Aether chậm rãi nhấc mi mắt nặng trịch lên, đầu anh vẫn còn quay cuồng choáng váng sau bữa tiệc đêm qua, toàn thân rã rời không có lấy một chút sức lực. Venti cứ liên tục rót rượu vào cốc anh, căn bản không thể nào từ chối được, sau đó... Sau đó anh đã làm gì chứ!? Ký ức đêm qua cứ như dòng nước tuôn ra từ con đập vỡ, ồ ạt tràn về đầu óc Aether. Aether đỏ bừng mặt, anh ngồi bật dậy vò đầu bứt tai một hồi. Aether nhìn lại xung quanh, anh đang nằm trên một giường quen thuộc, trong một căn phòng quen thuộc, quen thuộc tới nỗi Aether muốn đào một cái hố thật sâu rồi nằm trong đó tới ngàn thu. Chỉ có điều bên cạnh anh trống trơn không bóng người, Aether chùng mi mắt, nhìn chằm chằm về nửa bên giường còn lại, trong lòng có chút hụt hẫng. Rốt cục... Aether đang mong chờ điều gì chứ, dù sao người đơn phương chấm dứt tất cả cũng là bản thân anh mà.
'Cạch'
Cửa phòng ngủ mở ra, Xiao bước vào, trên tay hắn là một khay đồ ăn. Aether quay về phía cửa, anh ngơ ngác nhìn Xiao. Xiao hơi ngạc nhiên, nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ đứng chôn chân ở cửa. Không gian tĩnh lặng đến rợn người bao trùm cả căn phòng hồi lâu, Xiao hít nhẹ một hơi, hắng giọng nói:
"Ừm, tiền bối, em mang bữa sáng cho anh và nước cam... ừm... để giải rượu." Nói đến đây, vành tai Xiao hơi đỏ lên. Xiao dè dặt bước tới gần giường, đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn cạnh đó. Aether nhìn chằm chằm vào Xiao, bỗng dưng nhớ lại hình ảnh cậu sinh viên năm nào anh còn theo đuổi, khi ấy cậu ta vẫn còn thấy hơn anh nửa cái đầu. Vậy mà từ khi tốt nghiệp đến tận bây giờ đã cao hơn cả anh rồi, không phải lúc còn yêu nhau không để ý, chỉ là chia tay lâu rồi, gặp lại cũng gợi nhiều cho anh phần nào kí ức. khi Thấy Aether vẫn tròn mắt nhìn mình, hắn cố giữ giọng không nóng không lạnh nói,
"Đêm qua em ngủ ở phòng khách, giữa chúng ta không sảy ra chuyện gì hết, là Venti... anh ấy nhờ em đưa anh về." Hắn ngưng lại một chút tựa như suy nghĩ điều gì, rồi lại nói tiếp, "Em ra khỏi nhà bây giờ đây, nếu không thoải mái anh cứ việc đi sớm, áo khoác và giày của anh vẫn để ở chỗ cũ ấy."
"Ừ... ừm... Cảm ơn cậu." Aether ậm ừ, cổ họng anh nghẹn ứ lại, tựa như có điều muốn nói mà chẳng thốt thành lời. Aether đưa mắt nhìn xuống khay thức ăn, trên đĩa là một miếng trứng rán xém cạnh cùng vài lát bánh mì nướng. Xiao không phải người sẽ sẵn sàng nấu ăn cho người khác hay chính bản thân mình, hắn đúng là có biết nấu đấy, một chút, nhưng căn bản là hắn thấy việc nấu ăn quá phiền phức. Thành thử hắn chỉ thường gọi đồ ăn bên ngoài, hoặc đi mua mấy món cơm hộp ở tạp hóa. Trước kia lúc còn bên nhau, Aether đã cấm tiệt thói quen đó và tự mình chuẩn bị mọi bữa ăn cho hắn. Xiao có cố gắng nấu cơm mỗi khi anh có việc về muộn, thành quả chẳng khác thế này là bao, nhưng với người ghét phiền phức như hắn thì đó quả là thành tựu đáng kể rồi... Aether dứt mình ra khỏi dòng hồi ức chẳng biết nên gọi là đau thương hay hạnh phúc kia. Một cỗ xúc động dâng lên nơi cuống họng Aether. Khóe anh mắt chợt cay nồng, từng đợt nhiệt lệ cứ dâng trào chẳng thể cản nổi, mi mắt đẫm nước cố níu lại ngăn cho nhiệt lệ đừng tuôn rơi mà bất thành. Aether cúi đầu xuống, tránh cho Xiao thấy được đôi mắt đỏ hoe ngập nước của mình. Aether cắn môi ngăn lại tiếng nấc nhẹ, nhiệt lệ như giọt nước tràn li cứ thế mà rơi xuống, thấm vào cả vạt áo thành một mảng đậm màu, tựa như viên ngọc lưu li óng ánh bị ai thả xuống đất rồi tan vỡ.
Xiao vừa nhìn Aether cúi mặt xuống, nước mắt cứ lã chã tuôn rơi, trong tâm liền hoảng loạn. Hắn bối rối vô cùng, phải chăng hắn vừa nói sai điều gì sao? Xiao không biết phải làm thế nào, luống cuống ngồi thụp xuống, hai tay vô thức ôm lấy gương mặt Aether gạt đi dòng nước mắt như hắn đã từng làm hàng chục lần trước kia, đôi mắt ôn nhu nhìn anh, giọng nói chẳng còn sự lạnh nhạt mà hắn cố tình bồi đắp:
"Tiền bối... có chuyện gì sao?"
Aether ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt tự biển hồ trong veo như càng thêm sóng sánh nước mắt. Cỗ xúc động trong cổ họng Aether như càng dâng cao thêm, bật ra thành tiếng khóc nấc xót xa. Aether đưa tay lên gạt tay Xiao ra, cố lau đi nước mắt mà dường như càng lau, khóe mắt anh lại càng cay xè đến đau xót. Xiao giờ mới ý thức được hành động của mình, hắn rụt tay lại, đôi mắt nhìn về hướng khác, chua xót nói:
"Là do em khiến anh khó chịu phải không? Em sẽ rời khỏi đây."
Nói rồi Xiao đứng dậy, quay gót đi về hướng cửa. Aether vừa nghe hắn nói thế, cơ thể cũng đứng bật dậy theo phản xạ, anh run run nắm lấy cổ tay hắn tựa như muốn níu kéo. Anh chẳng nghĩ được ra mình muốn níu kéo điều gì nữa, là cái sự chăm sóc ân cần hắn vẫn luôn dành cho anh đó giờ, là ánh mắt mềm mại hắn chỉ để lộ với riêng anh, hay do cái tính ích kỉ của anh cứ khăng khăng muốn giữ hắn cho riêng mình... Aether cúi xuống, cố nén lại xúc động mà bất thành, hai dòng nước mắt cứ tuôn dài trên đôi má phiến hồng, rỉ qua kẽ miệng mà nghẹn ngào,
"Đ-đừng đi... Tôi... tôi không muốn cậu đi..."
Xiao bàng hoàng, hắn quay lại nhìn Aether, ánh mắt tuy đầy ngập sự ngỡ ngàng nhưng cũng len lỏi chút gì tựa như mong chờ. Rồi hắn nhăn mày chua xót, dường như chẳng muốn mong chờ quá nhiều, chỉ xem mấy lời Aether nói là những lời anh chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Tôi không say, Xiao... Những chuyện đêm qua... Tôi đều nhớ rõ hết..." Giọng Aether nghẹn lại, anh xụt xịt, tay còn lại cố lau đi nước mắt nước mũi tựa như con mèo nhỏ đáng thương, nói mãi không thành câu, "Tôi... Tôi... chúng ta có thể..."
Xiao nhìn đến chạnh lòng, hắn đánh cược lần cuối, nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cả thân mình mảnh khảnh của anh, dịu dàng đến độ sợ anh sẽ như cánh chim bồ câu, giật mình mà bay mất. Hắn ghé sát vào tai anh nhỏ nhẹ thì thầm:
"Được... Bất kể là điều gì, em cũng không từ chối."
Hoàn.