Đắng ngọt

139 15 2
                                    

Xiao chậm rãi bước dọc theo dãy hành lang trắng phau của bệnh viện, trên tay anh là một bó hoa hồng đỏ rực, tay còn lại cầm một túi quà nhỏ.  Sắc đỏ kiêu diễm của hoa hồng trên tay Xiao nổi bật giữa dãy hành lang bệnh viện, xua bớt đi cái không khí ngột ngạt nơi đây. Xiao dừng lại ở cánh cửa xanh xám của phòng bệnh số 205, anh đặt bó hoa và túi giấy xuống hàng ghế chờ đối diện cửa phòng rồi nhẹ nhàng ngồi sang ghế bên cạnh, ánh mắt nhìn chăm chú cửa phòng bệnh không rời. Xiao sốt ruột nhíu mày nhìn xuống đồng hồ đeo tay màu bạc của mình, sắp hơn 7 giờ rồi, không phải bác sỹ đã nói ca phẫu thuật sẽ hoàn thành trước tối nay sao?

"Xiao... Anh đến rồi à?"

Xiao nhìn lên, thoáng chốc giật mình, trước mắt anh là một gương mặt vô cùng quen thuộc, không, phải nói là một gương mặt vô cùng giống với người mà anh quen thuộc. Xiao nhẹ thở dài một hơi, anh lại có thể lo lắng đến mức suýt nhận nhầm hai người họ ư?

"Ừm, Lumine... Có vẻ như ca phẫu thuật vẫn chưa xong."

Lumine hơi nhíu mày, em ngồi xuống cạnh Xiao, cố làm giọng an ủi nhưng cũng chẳng giấu được chút gì buồn so,

"Anh ấy sẽ ổn thôi mà..."

Cửa phòng bệnh nhẹ mở , y tá Barbara bước ra, chưa kịp nói gì đã thấy cả hai người ngồi trên hàng ghế đối diện đứng bật lên. Cô từ tốn:

"Xin người nhà bệnh nhân bình tĩnh, ca phẫu thuật đã thành công nhưng mà bệnh nhân vẫn cần nghỉ ngơi, mọi người có thể vào vào thăm rồi ạ."

"Ừm..." 

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc anh tui nha." Lumine kéo tay Barbara nói nhỏ, để cho Xiao cầm bó hoa và gói quà đi vào trước.

"Cảm ơn gì chứ, việc của tui mà." Barbara mỉm cười với Lumine, "Mà hôm nay là lễ tình nhân ha, nhìn hoa hồng kia tui mới nhớ ra đó, mấy hôm nay phải trực trên viện suốt quên cả ngày tháng, anh cậu có người yêu ngọt ngào ghê ta."

"Ừm, còn tui là nạn nhân của đống cẩu lương ngọt ngào đó nè." Lumine thở dài.

"Vậy tui đi làm việc tiếp đây." Barbara che miệng phì cười, sau đó đi khỏi.

Lumine mở cửa đi vào phòng, cô không chút ngạc nhiên nhìn cảnh tượng Xiao ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay người vẫn còn đang mê man nằm trên giường, kính cửa sổ đằng sau anh vẫn còn mưa lâm tâm. Xung quanh hai người cứ như có cả chục cái trái tim màu hồng bắn ra cứ như đang trong phim tình cảm bi thương. Lumine kéo ghế ra ngồi sang bên cạnh giường, thấy anh trai hơi động đậy, cô nhỏ nhẹ gọi:

"Aether?"

"Ưm?" Aether nằm trên giường hơi mở mắt ra, thuốc mê làm cho cậu vẫn còn lơ mơ. Xiao ngồi bên cạnh cũng đứng hẳn dậy, cúi đầu dịu dàng nhìn xuống Aether.

"Ơ... Ai đây?" Aether mơ màng nhìn Xiao, giọng ngọng nghịu nói, sau đó đưa tay sờ mặt Xiao "Trông bạn này cứ lạ lạ làm sao ấy?"

Xiao lúc đầu hơi giật mình, nghe xong lại không nén được tiếng cười nơi cổ họng, cứ để mặc cho Aether mân mê mặt mình, tình cảm như tràn hết khỏi khóe mắt mà trao cho Aether.

"Nhưng mà cute" Aether hơi nhíu mày nói đầy trầm tư.

"Pff... Aether... anh chưa tỉnh thuốc mê đúng không?" Lumine phì cười nói với Aether, tự hỏi thuốc mê có thể làm cho một người trững chạc như anh trở nên vô tri đến nhường này sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Xiaother| •Tuyển Tập Đoản• NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ