Dưới nhành tầm gửi (1)
*gương vỡ lại lành/ niên hạ/ he
Xiao nhỏ tuổi hơn Aether
***
Xiao chạy như bay trên con đường cô quạnh không một bóng người dẫn về khu trung cư Tevat, quần áo hắn nom trông đến xộc xệch. Tuyết trắng đầy ngập hai bên vệ đường, đọng thành lớp dầy dưới chân hắn, giầy hắn cứ lún xuống lớp tuyết mềm, cản trở cả bước chân. Khi Xiao vừa chợt nhận ra mình không đội mũ, mái tóc đen xanh với mấy cọng light xanh sáng của hắn gần như chuyển sang màu muối tiêu già dặn bởi lớp tuyết mỏng tích tụ suốt quãng đường Xiao vừa ra khỏi nhà ga đến giờ.
Đêm 24 giáng sinh, thời điểm mà đáng lẽ ra con người nên quây quần, sum vầy bên người mình yêu thương, hắn lại lủi thủi một mình trên đường vắng, vội vã chạy về nơi lạnh lẽo hắn gọi là "nhà" sau giờ tăng ca. Một cảm giác có đôi chút quen thuộc dấy lên trong lòng hắn... Hình như, năm ngoái hắn cũng vội vã chạy về nhà như vậy. Khi ấy trong gian trung cư của hắn ngập tràn ánh đèn ấm áp, có thoang thoảng mùi thức ăn nóng hổi, còn có một mái đầu vàng gật gù trong cơn buồn ngủ mà chờ ở cửa đón hắn...
Một trận gió tuyết thoáng vụt qua, tạt cả vụn tuyết nhỏ lên mặt Xiao, kéo hắn ra khỏi những hồi ức ấm nóng đã trôi xa từ lâu. Vụn tuyết vừa chạm vào da mặt đã bị nhiệt độ cơ thể làm tan thành mấy giọt nước li ti, rồi lại khô ráo ngay lập tức. Tựa như khóe môi khô khốc của hắn khi bị buộc phải đáp lại lời chia tay của người kia. Hắn không tức giận, cũng không níu kéo, càng không có lấy một lời thắc mắc. Không phải tình cảm đã có chút nào phai đi, chỉ là... từ trước đến giờ hắn vẫn luôn chấp thuận mọi mong muốn của người kia. Anh đã không muốn tiếp tục nữa, hắn cũng không hỏi lý do. Cuộc tình của họ diễn ra êm đềm, kết thúc cũng thật êm đềm. Từ ngày ấy đến giờ nơi cuống họng hắn cứ nghẹn cứng lại, nếu bắt hắn thành thật, hắn chưa bao giờ thực sự muốn chia tay...
Xiao bước đến cổng toà chung cư cao tầng, treo ngay trước cửa vào tầng một là một nhành tầm gửi. Venti là tên đầu tiên nghĩ ra cái trò này, anh ta đã reo hò thông báo cả một tuần trước giáng sinh, là rằng sẽ tổ chức một trò chơi ghép đôi nhỏ cho tất cả mọi người trong chung cư Teyvat này. Ngay cả Paimon, bà chủ của chung cư Teyvat, cũng rất đồng tình với ý kiến này, hoặc đúng hơn cô ấy chỉ thích xem náo nhiệt. Thành thử, từ 4 giờ sáng Venti đã túc trực ở trước cửa khu chung cư và bắt buộc tất cả cá thể nào còn độc thân phải hôn nhau dưới nhành tầm gửi, là một cái thơm má hay hôn môi đều được. Mọi người đều hưởng ứng rất tích cực, trừ một vài người... Và đương nhiên, Xiao cũng nằm trong số một vài người đó.
Sáng nay để ra được khỏi nhà, hắn đã phải đi theo đường thoát hiểm từ tầng 11 xuống để tránh bắt gặp Venti. Đương nhiên, lúc này Venti không thể túc trực ở đây tiếp được, anh đang thác loạn tại bữa tiệc giáng sinh mà mọi người trong chung cư tổ chức. Có khi lúc này còn đang xỉn quác cần câu nằm vắt vẻo trên lan can nào đó rồi. Xiao vốn không thích nơi náo nhiệt, liền chộp ngay lấy lý do tăng ca để từ chối, vì thế mà giờ này hắn mới lết về được đến nhà.
Xiao lững thững mở cánh cửa kính dẫn vào sảnh tòa trung cư. Bỗng hắn nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ phía cầu thang và tiếng hò reo inh ỏi. Bỗng chợt hắn bị người nào đó vồ lấy ôm chặt. Một hương hoa nhài quen thuộc xộc lên mũi hắn, kèm theo đó là mùi rượu nồng gắt mũi, hắn không hề khó chịu, ngược lại còn hưởng thụ. Đối phương còn không chút nể nang mà ngậm lấy đôi môi khô khốc của hắn, đầu lưỡi mềm mại lách qua môi hắn, để lại hương vị dịu ngọt mỗi nơi nó đi qua trong khoang miệng kèm theo vị rượu nồng đượm. Vị rượu chẳng đủ làm hắn say, nhưng mái đầu vàng hoe trước mắt lại thừa. Xiao ngước nhìn lên nhành tầm gửi treo ở cửa, hắn như chợt bừng tỉnh, tách môi khỏi môi đối phương. Trao một nụ hôn dưới cây tầm gửi, hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi sao? Mỉa mai thay, giờ bọn họ chẳng là gì của nhau. Xiao đẩy Aether đang say khướt ra, anh vẫn ù ù cạc cạc mơ màng nhìn hắn, vừa nấc vừa nói,
"Xiao, hức... mừng cậu về nhà hức..."
"Tiền bối, anh say quá rồi..." Xiao dịu dàng nhìn người anh thấp hơn mình nửa cái đầu, vuốt lại bên tóc mai lộn xộn của anh, Say đến độ, quên mất cả việc chúng ta đã chia tay...
Bấy giờ Venti, người chủ mưu chuốc rượu Aether, giờ mới lật đật chạy xuống cầu thang. Mặt anh đỏ bừng vì rượu, nhưng mà có vẻ vẫn còn chút tỉnh táo. Venti chỉ đành bày ra bộ dạng nom vô tri đến lạ:
"Ối, Xiao về rồi đó hả? Tôi chỉ cho Aether uống chút rượu thôi mà cậu ta say không biết trời đất gì nữa, cứ chạy đi đòi gặp cậu. Cậu đưa cậu ấy về phòng giúp tôi nhé!"
Nói rồi, anh liền cuốn gói chạy mất dạng, để lại Xiao lúng túng với con người đã bị rượu làm cho úng não trước mặt.Từ khi chia tay, Aether đã chuyển ra ở riêng cùng em gái, nhưng vẫn giữ tình nghĩa sâu nặng với hàng xóm anh em trong tòa chung cư này, không có cuộc vui nào là thiếu mặt cậu, không thì Venti cũng kéo cậu đi cho bằng được. Bây giờ đã muộn lắm rồi, Xiao không tiện đưa Aether về nhà. Chỉ còn một cách là để anh ở nhà hắn. Xiao không cảm thấy phiền hà gì, chỉ sợ hôm sau anh tỉnh rượu bọn họ không biết nên đối mặt với nhau như thế nào. Hắn không biết là mình nên tạ ơn hay oán hận Venti nữa.
Xiao mở cửa phòng mình bằng chiếc thẻ từ cũ, hắn dìu Aether vào phòng ngủ, giúp anh cởi giày và áo khoác. Aether ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, ánh mắt mơ màng đưa theo từng hành động của hắn. Đến khi Xiao định đi khỏi, Aether bỗng nắm chặt lấy tay hắn, giọng hơi nũng nịu:
"Xiao đi đâu đấy, cậu không ở lại với tôi à?"
"Tiền bối... ừm... tôi ra phòng khách ngủ" Xiao chỉ có thể thở dài kéo chăn lên cho Aether.
"Tại sao?" Aether ngây ngô hỏi lại.
"Chúng ta không thể ngủ chung với nhau nữa."
"Tại sao?"
"Chúng ta chia tay rồi."
"Tại sao?" Aether dường như không hề để tâm Xiao nói gì, chỉ hỏi một cách vô tri.
"Tôi..." Xiao ngồi xuống cạnh giường, nhất thời không trả lời được, bởi hắn... cũng chẳng biết lí do.
"Tôi lạnh, tôi muốn cậu ôm tôi."
"Được" Xiao vô thức đồng ý, đến cuối cùng, hắn sẽ chẳng bao giờ từ chối anh...
Sáng mai anh có chán ghét hắn cũng được, tránh mặt hắn cũng thế. Bởi sau đêm nay, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ được cảm nhận mùi hương trên tóc anh, dư vị bờ môi anh thêm lần nào nữa. Xiao liền đánh liều chui vào trong chăn, Aether được nước lấn tới, lập tức dụi vào trong lòng hắn, tay ôm cứng lấy hắn. Xiao nằm yên không động đậy, mặc cho đối phương làm loạn, ít nhất đến mai hắn sẽ bớt được chút nào cảm giác có lỗi với Aether. Đêm ấy cả hai đều chìm vào cơn say, say tửu, say người, say tình...