Ý niệm mình không xứng đáng với một ai đó có vẻ không giống với phong cách của Kim Taehyung lắm nhỉ? Ý thức được điều đó, gã dằn những cảm xúc ấy lại trong lòng.
Những suy nghĩ tự ti, sự hối hận trong thế giới của một gã tồi như Taehyung chỉ nên là vài việc lặt vặt thoáng qua. Gã nhanh chóng điều chỉnh bản thân trở về tính cách ngông cuồng, kiêu ngạo. Nhờ cách này, gần như xuyên suốt cuộc đời, Taehyung chưa bao giờ thôi tự mãn về bản thân, ít nhất là dáng vẻ gã trông như thế.
Cũng đúng thôi, gã được sinh ra trong một gia đình giàu có, mang khuôn mặt điển trai, thông minh không chỉ trong học tập mà còn tài năng ở lĩnh vực âm nhạc. Đầu lớp 10, cái tên Kim Taehyung đã rộ lên với những tai tiếng, lùm xùm. Thế nhưng, khi gã nộp đơn vào Đội Văn Nghệ, dẫu biết gã có thể mang đến tai ương cho đội, thế hệ trước vẫn cắn răng tuyển gã vào sau khi đọc đơn tuyển của gã. Tất cả chỉ vì trong đơn tuyển, với câu hỏi "Tại sao chúng tôi phải nhận bạn?", gã chỉ trả lời vỏn vẹn một câu: "Drum, acoustic - classic - electric - bass guitar, piano, organ, synth".
Đó là những loại nhạc cụ gã có thể chơi được ở thời điểm đó.
Thời gian đầu, gã ở trong đội cứ như siêu sao. Người ta sợ mất gã, còn gã luôn ở bộ dạng đếch cần gì. Dần dần, mọi người cũng vì bận rộn mà bớt tỏ vẻ tôn sùng gã, gã được nước lại càng bộc lộ sự tách biệt của mình với đội. Không phải vì thất vọng khi bản thân chẳng còn là trung tâm của sự chú ý mà là vì lí do chuyên môn hơn, gu âm nhạc khác biệt.
Min Yoongi miêu tả gã là một thằng điên bị mắc kẹt ở những năm 60, 70, xuất phát từ việc gã chỉ nghe nhạc phát hành vào hai thập niên này. Mặc khác, đội luôn muốn biểu diễn những bài hát đang trên top trending khiến Kim Taehyung chả ưng chút nào.
Không cùng chí hướng với đội khiến gã chóng chán nản và không còn niềm vui khi hoạt động với các thành viên khác. Thế nhưng, gã tiếc công sức mình đã bỏ ra nên không muốn rời. Gã nghe theo lời khuyên của Jeon Jungkook, đó là tìm niềm vui khác trong đội ngoài việc đánh đàn. Ừ, gã đã tìm đến chuyện trai gái, phá vỡ nguyên tắc gã từng đặt ra thời chưa quá sa đoạ: Không quen những người làm việc chung với mình.
Nó dẫn đến chuỗi câu chuyện phức tạp, lúc không cứu vãn được nữa thì các anh chị - những người tuyển gã đã rời trường, đội trưởng mới chẳng thương tiếc đuổi gã đi. Lí do gã dễ dàng chấp nhận yêu cầu này là vì gã đã mất hứng thú với các loại nhạc cụ. Ngày mọi người tổ chức tiệc chia tay, gã chẳng buồn tới, cứ thế out các group chat, đồ dùng cá nhân ở phòng tập đã đem đi từ bao giờ. Gã rời đi không để lại dấu vết, như thể chẳng có kỉ niệm nào sót lại.
Lên lớp 12, gã càng đến gần hơn với bốn chữ tay chơi khét tiếng. Đua xe, rượu chè, thuốc lá và gái gú, tiệc tùng xuyên đêm, những mối tình ngắn ngủi và các trận làm tình, theo đuổi dục vọng không hồi kết. Nếu không vì nghĩ mình còn đứa em gái học lớp 10, có lẽ gã đã dính vào cờ bạc và chất cấm rồi.
Không biết từ lúc nào, tâm hồn gã càng mục ruỗng. Thi thoảng, gã đạp lên những giá trị của đạo đức. Thường xuyên, gã giẫm đạp cảm xúc của những người xung quanh. Gã có thể vì trả đũa Jimin mà lên kế hoạch làm tổn thương Jisoo - một người chỉ đơn giản là phải lòng gã, cố gắng theo đuổi gã bằng những hành động tưởng như âm thầm mà rất lộ liễu, tưởng như tinh tế nhưng lại ngớ ngẩn, ngây thơ vô cùng.
Jisoo là đứa con gái kì lạ nhất mà gã từng trò chuyện, đó là lí do tại sao khi gã thấy em đứng ở vị trí đó, trong tay cầm đôi giày gã đã cố gắng tìm kiếm trước khi chạy đến đây, tâm trí gã thật sự đã rúng động. Rúng động, không phải rung động. Tính đến thời điểm hiện tại, gã vẫn chưa nghĩ em là người gã muốn yêu thương trọn đời trọn kiếp. Không, Kim Taehyung không phải là người phải lòng ai đó chỉ vì nhắn tin nhiều lần. Gã chỉ giật mình vì lòng tốt của em, vì em là hiện thân của những điều quá tốt đẹp trong thế giới quan vốn đầy rẫy điều tồi tệ, đơn giản thế thôi.
"Taehyung à, cậu có ổn không?", Kim Jisoo hỏi bằng giọng e dè, ánh mắt ngại ngùng nhìn Yerim.
Đầu Yerim nhảy số nhanh hơi anh trai, vội vàng đính chính: "Chào chị, em là em gái của anh Taehyung, học lớp 10 Hoá".
"Ồ, là em gái... Em ổn chứ, chị thấy tay em có vết thương".
"Dạ em ổn", Yerim liếc sang anh mình, mắt quét xuống đôi chân không mang giày của gã, "Chỉ là chân anh em...".
Đúng là một đứa nhóc lắm chuyện bị mình chiều thành hư đốn, Kim Taehyung nghĩ.
"Giày cậu đây... Nãy cậu va phải tớ, tớ thấy cậu không mang giày nên chạy vào lớp cậu tìm, may mà thấy. Chân cậu ổn chứ?".
"Ổn...".
"Không đâu", giọng Jisoo có vẻ hoảng hốt, "Chân cậu chảy máu đấy, cậu theo tớ xuống phòng y tế mau đi".
Nói rồi, em toan đưa tay lỡ đấy gã nhưng gã tránh kịp.
"Sao đi học mà không mang giày thế con", cô y tế trêu ghẹo khi thấy gã bị thương ở lòng bàn chân.
Không đâu cô ạ. Tất cả là vì con bận lo cho đứa em gái báo đời bị người ta chặn đánh do gian díu với người đã có người yêu.
Trong lúc cô sát trùng vết thương, Taehyung đã cau mày. Có vẻ sát trùng ở lòng bàn chân đau hơn những chỗ khác hay sao ấy nhỉ. Nghĩ đến việc phải bước trên đôi chân băng bó, gã rợn cả người. Sao lúc gã chạy băng băng qua các dãy nhà, trên con đường đầy sỏi đá vì đứa em gái, gã lại không cảm thấy đau đớn?
Mãi nghĩ, gã phải tạm gạt những dòng suy tư ra khỏi đầu khi nghe tiếng Jisoo phụt cười.
"Cậu cười gì thế?".
"À, không...tớ thấy con chim đang bay trên bầu trời nên tớ cười thôi", Taehyung đưa mắt nhìn khắp căn phòng, khu vực họ đang đứng không có cửa sổ.
Taehyung nhận ra, nói dối tệ nhất...
...là Kim Jisoo.
Nhiều năm về sau, Taehyung khi nhớ về chuyện cũ đã qua gặng hỏi Jisoo về hành vi kì lạ của em ngày hôm ấy.
Em vừa cúi người xuống tìm remote tivi vừa nói: "Là vì khi ấy Taehyung vừa thay đổi kiểu tóc, trông rất đẹp trai".
Nói xong, em ngẩng đầu, há miệng đón lấy miếng táo từ tay gã, để lại gã nhìn em với đôi mắt tràn đầy ý cười.
___
vụ taehyung chơi được nhiều nhạc cụ mình lấy cảm hứng từ một người bạn của mình ở ngoài đời nhé. thế giới nhiều người tài năng lắm mọi người ơi.
fact là ban đầu mình định để fic kết se, nhưng đã lỡ cho đôi trẻ không đến bên nhau ở "người mà em yêu" rồi nên thôi bù đắp vậy. kết bao he mn nhé.
hehe happy new year.
BẠN ĐANG ĐỌC
gã tồi và tình yêu ➖ vsoo
Fanfictiontrong thế giới này, chỉ có em tình nguyện dùng sự dịu dàng bao bọc lấy tâm hồn mục ruỗng của gã