Wednesday nhăn nhó khi nhìn ra cửa sổ lớn, bố mẹ của cô sẽ đến đón họ vào cuối tuần. Em vẫy tay vui vẻ khi rúc vào cổ cô, mưa bắt đầu rơi bên ngoài và Wednesday thở dài.
"Đó là thời tiết yêu thích của cậu." Em vừa nói vừa ôm cô vào lòng, Wednesday không thể không cười toe toét.
"Còn cậu ghét mưa." Wednesday trêu chọc.
"Tớ không ghét" Em nói khi bị xúc phạm.
Em thở dài và nhìn đi chỗ khác. "Tớ ghét việc cậu phàn nàn về việc tớ có mùi như thế nào khi trời mưa."
"Tôi đã quen với nó." Wednesday nói khi hôn em.
"Tớ không ghét mưa." Em vẫn kiên trì. "Cậu có biết tại sao không?"
"Tại sao?" Wednesday hài hước hỏi.
"Bởi vì sau cơn mưa thường có cầu vồng." Em rạng rỡ nói.
Wednesday quay lại và em vào một nụ hôn bất ngờ, em ré lên hào hứng ngả người vào đó. Đuôi của em bắt đầu vẫy điên cuồng, họ kết thúc nụ hôn và Wednesday vùi mặt vào vai em khi ôm em thật chặt.
"Cậu chính là cầu vồng ngu ngốc của tôi." Cô khẽ lầm bầm.
Em đỏ mặt và giả vờ như không nghe thấy để tránh cho Wednesday bối rối, em hôn lên trán cô ấy và họ tách ra.
"Sẳn sàng rồi chứ?"
Em hỏi khi nhìn thẳng vào cô. Em đã điều chỉnh để che đi vô số vết cắn mà mình đã để lại trên cổ Wednesday khi em liên tục thống trị việc làm tình. Wednesday lặng lẽ gật đầu khi quay lại và lấy túi của mình.
"Ít nhất cũng chỉ có ba ngày cuối tuần." Wednesday lặp đi lặp lại với chính mình để trấn an khi họ rời khỏi ký túc xá.
"Nào." Em nói, huých mũi cô ấy. "Sẽ rất vui đấy."
"Niềm vui?" Wednesday nói, nhướn mày ngán ngẩm.
"Tôi thà dành phần lớn số tiền đó để đi khám bác sĩ." Cô dừng lại.
Công bằng mà nói, điều đó nghe có vẻ tốt hơn là dành cả ngày cuối tuần ở nhà với gia đình quá tình cảm mình. Cô cắn môi, thành thật mà nói thì cô ấy cũng không mong đợi các cuộc thăm khám của bác sĩ. Không phải cô ấy không muốn mà cô chỉ không muốn phải dựa vào người khác ngoài bố mẹ. Em siết chặt tay cô khi họ ra khỏi cổng chính của trường.
" Mi hijas! " Gomez kêu lên ngay khi nhìn thấy họ, Wednesday nhanh chóng quay đầu và trở nên câm điếc khi bước lại cánh cổng. Em nhíu mày nắm lấy tay Wednesday và kéo cô ra ngoài. Gomez dang rộng vòng tay, em lo lắng vẫy tay còn Wednesday thở dài. Họ đến gần và Gomez kéo cả hai vào một cái ôm thật chặt, em suýt bật khóc trước sự ấm áp chân thành mà ông ấy gửi gắm vào đó.
"Thế là quá đủ rồi." Wednesday nói một cách bực tức khi cả bố lẫn vợ của cô đều như sắp khóc.
Gomez lùi lại để nhìn em . "Hoặc có lẽ là arc en ciel? "
Ông trầm ngâm khi nhìn thấy mái tóc, quần áo và móng tay sáng màu của em.
"Đừng như vậy." Wednesday nói một cách u ám khi cô kéo em ra khỏi ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENCLAIR] [TRANS] WHERE DO PUPPIES COME FROM?
FanfictionCre: WholesomeSmutDaddy (đã được sự cho phép) Wednesday tốp mỡ (có ciu) x Enid bột tôm