Chương 559: Thứ nữ sẽ không dễ 'go die' (Kết thứ 1)

2.8K 314 26
                                    

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.

====

Trên cửa của Ỷ Trúc cư bò đầy dây leo, nở ra những bông hoa nhỏ trắng mịn, trước cửa viện mọc rất nhiều cỏ hoang, phiến đá không có người đặt chân đã mọc kín rêu xanh.

Một nam tử y phục màu tím, khoanh tay đứng ở bên ngoài cửa viện, nhìn cánh cửa viện đã lâu rồi chưa mở ra.

Đứa bé buộc tóc sừng dê, tập tễnh chạy về phía mẫu thân của mình, giọng nói mềm mại non nớt: "Mẫu thân, ca ca kia lại tới nữa rồi."

Mẫu thân trẻ tuổi nhìn theo phương hướng đứa bé chỉ.

"Đó là ai thế?" Bên cạnh có người tò mò, "Vẻ ngoài đẹp quá."

"Ngự hương sư Sư Dư đại nhân đó." Mẫu thân cười nói: "Cậu ta chính là nam nhi anh tuấn nhất kinh thành chúng ta, lại còn có chưa cưới thê tử đó."

"Ồ...... Cậu ta chính là Sư Dư đại nhân, cậu ta tới chỗ này làm cái gì?"

"Không biết...... Được ba năm rồi, hầu như mỗi tháng đều tới, nhưng cũng không đi vào, chỉ đứng ở bên ngoài."

"Thế viện đó trước kia là ai ở?"

Lúc ấy mẫu thân trẻ tuổi còn chưa gả tới đây, nhưng hàng xóm gần đó của cô ấy từng nói:

"Trước kia hình như là tiểu thư của Lục phủ, nhà chế hương đó, tên là Lục...... Lục Sơ, đúng, là cái tên này."

"Cô ta có quan hệ với Lục thị bây giờ đó à?"

Mẫu thân trẻ tuổi suy nghĩ, "Lục thị bây giờ, chủ nhân tên là Lục Tử Trình, hình như là ca ca của Lục Sơ."

"Thế Lục Sơ đâu?"

Mẫu thân trẻ tuổi lắc đầu, "Chưa từng có ai thấy."

Lục thị Lục Tử Trình, hiện giờ cũng coi như là số một số hai trong kinh thành.

Lúc trước phụ mẫu cậu ta xảy ra chuyện, cậu ta lại không màng ơn dưỡng dục chia cắt nhà cửa, ai có thể nghĩ đến, bây giờ cậu ta có thể có thành tựu như vậy chứ.

Nhưng mà Lục phủ của hiện giờ, chỉ có Lục Tử Trình và phu nhân cậu ta mới cưới, cũng không nghe nói trong phủ còn có người khác.

......

......

Mặt trời lặn về hướng tây, ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ lên cửa viện, trong ánh sáng hư ảo hóa thành một bóng người mơ hồ.

Sư Dư nhìn người nọ cười đi về phía mình.

Váy áo thiếu nữ tung bay, mắt đen gợn sóng ánh sáng trong veo, cười khanh khách nhìn hắn.

Hắn theo bản năng vươn tay, nhưng lại chỉ bắt được không khí lạnh lẽo.

"Ha......"

Sư Dư thu tay lại, cười một tiếng giống như tự giễu, chậm rãi quay người rời đi.

"Đại nhân, mắt ngài sao lại đỏ......"

"Muỗi đốt. Không sao." Sư Dư cúi đầu vào xe ngựa.

Khi màn xe rơi xuống, hắn nhẹ nhàng nháy mắt, một giọt nước mắt im lặng chảy xuống từ đuôi mắt.

[QUYỂN 3] [EDIT] Xuyên nhanh: Nữ chính vai phản diện sau khi maxlevelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ