Isagi thề rằng em chưa hề động chạm gì tới Rin ấy vậy mà sáng giờ hắn cứ mặt nặng mày nhẹ với em từ lúc Sae đưa em vào lớp rồi vẫy tay với em.
Hồi lúc sáng em gặp Sae ở cổng trường nên em có chào ảnh một câu xong bọn em nói chuyện xã giao với nhau một luc Sae xin lỗi em vì vụ ở Hội Học Sinh lần trước đã dọa sợ em và Sae đề nghị đưa em đến lớp Isagi cũng vui vẻ đồng ý và bây giờ thì em hối hận vcl ra. Từ lúc bước vào lớp và bước đến chỗ ngồi Rin đã nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn rõ đáng sợ làm Isagi rén quá trời.
" Tao có ăn thịt mày đâu mà mày phải né xa như vậy?" Rin nhìn em nói
Isagi hiện tại đang ngồi sát méo bàn, cố gắng tránh càng xa quả bom nổ chậm càng tốt.
" Trời nóng nên tôi ngồi dịch ra thôi ấy mà...haha"
"Tsk"
' Mày nói dối dở tệ' Rin Nhìn ra ngoài trời tuyết vẫn đang rơi nhiều.
"Mày ngồi sát vào đây,kẻo tý ông Ego lại nói tao bắt nạt mày!" Rin vừa nói vừa kéo ghế Isagi lại gần mình.
"Vâng" Isagi lý nhí nói.
" Tý đi ăn trưa với tao"
" Tý tôi có hẹn với Sa-" Isagi chưa kịp nói hết câu đã bị ánh mắt của Rin dọa cho sợ em nhanh chóng gật đầu đồng ý. Lúc này Rin mới quay mặt đi chỗ khác không nhìn em nữa.
'Xin lỗi tiền bối Sae nhiều, nhưng em trai của anh đáng sợ quá!!'
[……]
Đây có lẽ là bữa ăn sóng gió nhất trong cuộc đời của Isagi. Em đang ngồi giữa hai người nhà Itoshi và bọn họ thì đang đấu khẩu với nhau rất dữ dội:
" Anh nhớ là mình chỉ mời Isagi thôi mà! Tại sao em lại đi theo cậu ấy thế em trai yêu dấu??"
" Anh trai đây chắc có nhầm lẫn gì rồi đúng không nhỉ? Em là người rủ Isagi đi trước mà đúng không Isagi-kun?"
Lời nói của bọn họ rất nhẹ nhàng tình cảm, nhưng bên trong đó thì lại khác. Isagi ngồi giữa hai người này mà nổi hết cả da gà lên. Hai người có cãi nhau thì cứ cãi đi, xin đừng nhắc tên em cũng đừng lôi em vào luôn.
" Ờm...hai người ăn trưa đi chứ bữa trưa sắp nguội rồi kìa" Em lên tiếng cố gắng giải vây cái bầu không khí ngập ngụa mùi thuốc súng này đi.
" Cảm ơn Isagi đã quan tâm anh không đói mấy,em ăn đi" Sae nói rồi gắp đồ ăn của mình đút cho Isagi.
" Isagi chưa ăn sáng đúng không? Ăn đồ của tôi này sẽ ngon hơn đồ của người nào đó" Rin cũng lấy đũa gắp thức ăn của hắn đút cho em.
Còn Isagi do nãy em đã lỡ ăn thức ăn của Sae đút rồi nên giờ có no cũng phải thồn hết đống đồ của Rin đút cho vào miệng nếu không bọn họ lại cãi nhau chết quá. Và thế là bữa trưa hôm ấy một mình Isagi ăn sạch ba phần cơm của hai anh em nhà kia nữa. Hai anh em nhà kia còn định thồn thêm đống bánh tráng miệng cho em nữa nhưng may mắn thay Bachira từ đâu xuất hiện kéo em đi như một vị thần trước hai con mắt ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa của hai người kia.
Chưa bao giờ mà Isagi cảm thấy yêu Bachira nhiều tới bây giờ. Bachira đưa em vào một căn phòng trống rồi cứ thế mà ôm em, nũng nịu vùi đầu vào cổ em. May cho Bachira giờ là trời mùa đong rét mướt nên em mới để cho cậu ta ôm cho ấm người đó chứ đổi lại vào mùa hè Isagi đã sớm đẩy cậu bạn bám người này ra rồi.
" Cậu là cứu tinh của tớ đó Meguru" Isagi vui vẻ vỗ vai cậu bạn vẫn đang vùi đầu vào cổ mình.
" Yoichi đi ăn mà không rủ tớ, đã thế còn để cho hai tên kia đút cho cậu! Yoichi hết thương tớ rồi phải không?"
" Đâu có tớ thương Meguru nhất mà!"
" Lần sau Yoichi không được để cho tên nào ngoài tớ đút cho cậu ăn đâu đấy"
" Rồi rồi Meguru là nhất"
Bachira cứ thế ôm em hết cả tiết nghỉ trưa, đến tiết học buổi chiều cậu mới chịu buông ra.
Isagi bước vào lớp học, Rin đã ngồi ở đấy từ bao giờ. Em đi vào chỗ ngồi lén nhìn sang cậu bạn, cậu ta vẫn đang nhìn ra cửa sổ. Đến khi Isagi đặt mông xuống ghế, Rin mới quay sang đưa cho em một chai nước ngọt
" Uống đi"
"Ừm..cảm ơn" Isagi cầm lấy chai nước, nó đã được vặn nắp trước. Em mở nó ra và uống một hớp xong cũng cất vào hộc bàn rồi tự hỏi sao hôm nay Rin đột nhiên tốt bụng là thường. Nhưng dòng suy nghĩ của em bị cắt đứt khi cô giáo bước vào lớp, Isagi lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học. Còn Rin vẫn không rời mắt khỏi cửa sổ.
[……]
'......' Suy nghĩ của nhân vật
Thi xong tự dưng tui cảm thấy lười ngang-
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi/Blue Lock] Roses In The Cell
FanficEm là một bông hoa hồng một bông hồng xinh đẹp. Thứ đẹp đẽ cần phải được nhốt trong lồng. Em chính là thần vị thần...xin đừng chạy thoát khỏi tôi bởi vì em sẽ trốn không nổi đâu Lưu Ý: - Truyện không liên quan tới bóng đá - Nhân vật không thuộc về...