Sau khi học xong Isagi xách cặp về nhà lên thẳng phòng ngủ và ngã xuống chiếc giường dấu yêu. Theo những gì Isagi quan sát được thì nữ chính quyển sách vẫn chưa xuất hiện.
Nghĩ đi nghĩ lại Isagi càng cảm thấy tội nghiệp cho cô nàng nữ chính này. Vì cuốn tiểu thuyết theo hướng Harem một nữ chính và nhiều nam chính và thêm một điều nữa, nữ chính từ khi lên năm ba thì bị bắt cóc nhốt trong một căn phòng hoa lệ và rồi bị những tên nam chính thay nhau làm nhục. Đến khi cả tâm hồn và thể xác cô lúc này chủ như một cái xác không hồn một con búp bê xinh đẹp bị nhốt trong lồng. Đến cuối cùng cô ấy cũng có được sự tự do, nữ chính đã dùng súng tự tử đã có người thương xót cô lén lút mang cho cô khẩu súng phòng thân đến cuối cùng cô vẫn không nhìn thấy được ánh sáng mặt trời.
Isagi rất muốn giúp cô ấy nhưng em có thể làm được gì? Mấy tên đó là nam chính có tiền có quyền, bọn chúng sẵn sàng đắp lên người nữ chính cả đống kim cương trang sức đắt tiền có thể cho cô tất cả trừ sự tự do....đến cuối cùng em cũng chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt
Isagi trong nguyên tác đã từng giúp đỡ nữ chính thoát khỏi cảnh tù tội. Do có quan hệ bạn bè với mấy người kia nên cậu được quyền ra vào trong khu biệt thự quyền quý ngập mùi tiền kia. Nhưng cuối cùng cũng bị lũ kia phát hiện, Isagi bị giết chết còn nữ chính lại bị kéo trở về căn phòng kia...đến cuối cùng tình bạn cũng không quan trọng bằng tình yêu của bọn họ.
"Mệt thật..." Isagi đưa tay lên che mặt vài giọt nước mắt khẽ rơi. Dù có mạnh mẽ tới cỡ nào khi nhớ lại cái cảnh mình bị chính bạn bè giết ấy. Mặc dù không tự mình trải qua nhưng khi nghĩ lại em vẫn cảm thấy rất run sợ.
" Thôi ngủ một giấc vậy" Isagi tắt điện vùi mình vào trong chăn đánh một giấc ngủ ngon lành.
[......]
Đến mãi tối muộn khi bố mẹ đi làm về Isagi vẫn chưa dậy. Đến khi bà Isagi Iyo đi lên gọi em xuống ăn cơm Isagi mới thức dậy.
Isagi vác cái thân xác mệt mỏi đi xuống nhà ăn cơm, vừa ăn vừa suy nghĩ nên tốc độ nhai cơm của em rất chậm. Sau khi ngủ một giấc ngắn ký ức của Isagi về thới giới này đang dần hoàn thiện, chỉ là ký ức của em về nam nữ chính còn rất mơ hồ. Có lẽ nguyên chủ đã quá sợ hãi và không muốn nhớ lại họ nữa.
"Yoichi con yêu,con ổn chứ? Bà Iyo ân cần hỏi em
" Dạ không sao ạ,con chỉ hơi mệt thôi" Em mỉm cười trấn an ba mẹ rồi nhanh chóng ăn hết bát cơm rồi đi lên phòng.
"Có lẽ thằng bé học nhiều quá nên thế..dù sao ngôi trường đó cũng đắt thành tích lên hàng đầu mà" Ông Isagi mỉm cười nhìn vợ mình.
[......]
Đáng lẽ Isagi không nên đốt quyển sách.
Ờm thì em chỉ là nhân vật phụ nhưng theo những gì ký ức nguyên chủ thì sau khi nữ chính chết đi cốt truyện vẫn cứ tiếp tục. Cuốn sách còn có phần hai và Isagi chưa đọc phần hai. Cuối cuốn sách kia cũng đã ghi:
"Sau khi bông hoa hồng đỏ xinh đẹp kia úa tàn những kỵ sĩ điên cuồng tìm người thế thân"
Thì cái này cũng không liên quan tới em lắm vì em bị một tên nam chính tiễn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân và ăn chuối cả nải rồi. Nhưng mà nếu ai thay thế cô nữ chính kia kết cục sẽ không được tốt đẹp...
Hay giờ Isagi xiên hết lũ kia xong tự sát nhỉ? Một ý nghĩ đen tối nảy lên trong suy nghĩ của em. Isagi lăn qua lăn lại trên giường lắc đầu.
Em còn chưa báo hiếu cho cha mẹ nữa hẹo sớn quá thì ai chăm họ bây giờ?Có cách nào cho cốt truyện thay đổi theo kiểu hướng trong sáng không nhỉ?? Isagi lăn một vòng trên giường xong ngã thẳng xuống nền nhà kêu một cái rầm.
Nếu em mai mối cho nam chính và nữ chính thì sao nhỉ?
Tuyệt! Cốt truyện sẽ đi theo một chiều hướng mới. Nam chính nữ chính hạnh phúc ,không ai phải chết. Hehe Isagi thông minh quá trời.
Em đứng dậy phủi bụi trên người mấy cái xong tắt điện xách mông lên giường ngủ. Em đã có kế hoạch tuyệt con mẹ nó vời chỉ cần đợi nữ chính xuất hiện thôi là mọi chuyện át sẽ thành công.
Isagi cảm thấy mình thông minh quá trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi/Blue Lock] Roses In The Cell
Fiksi PenggemarEm là một bông hoa hồng một bông hồng xinh đẹp. Thứ đẹp đẽ cần phải được nhốt trong lồng. Em chính là thần vị thần...xin đừng chạy thoát khỏi tôi bởi vì em sẽ trốn không nổi đâu Lưu Ý: - Truyện không liên quan tới bóng đá - Nhân vật không thuộc về...