Buổi sáng mùa thu se se lạnh với cái thời tiết này uống một cốc cacao thì hết xảy.
Isagi ngồi trong lớp nhìn ra phía sân trường. Lớp em học là ở tầng 2 chỗ ngồi của Isagi là gần cửa sổ dễ dàng nhìn ra phía sân trường đang tấp nập người đi lại.
Bỗng nhiên vài chiếc xe ô tô hàng xịn dừng trước cổng trường Blue Lock. Lũ con gái bắt đầu la ó hét lên.
" Aaaa"
"Anh em Itoshi kìa! Đẹp trai vãi!"
" Reo-san! Nagi-san nhìn em đi!"
" Hoàng đế Kaiser vạn tuế"
Và hàng ngàn câu hú hét khác của lũ con gái.
Isagi ngán ngẩm lắc đầu. Đúng là con nhà giàu có khác làm cái mẹ gì cũng có người hú hét. Mà mấy người đó hét to thật em ngồi trên đây mà vẫn nghe thấy rõ từng chữ một.
"Yoichi!! Sao hôm qua cậu không rep tin nhắn tớ???" Một thân ảnh đầu nấm lao vào người Isagi khiến em ngã nhào ra đằng sau, người kia vẫn không đứng dậy vòng tay qua cổ ôm chặt lấy em.
" Bachira thả tớ ra! Nhiều người nhìn quá!" Isagi ngượng đến đỏ cả mặt, cố gắng kéo con ong nhỏ này ra khỏi người của mình. Bao nhiêu con mắt của cả lớp đang đổ dồn vào hai người họ.
" Bachira? Sao lại gọi bằng họ! Yoichi hết thương tớ rồi phải không?" Cậu ong vàng kia vẫn bám chặt vào người Isagi.
"....Xin lỗi mà Meguru tớ nhầm! Cậu ra khỏi người tớ đi mọi người đang nhìn bọn mình kìa!"
" Không chịu"
"Bachira! Ra khỏi người Isagi ngay!" Cánh cửa mở toang một thân ảnh cao to với mái tóc vàng bước vào.
Người đó chính là Kunigami Rensuke vị cứu tinh của Isagi. Cậu ta cũng là anh hùng trong mắt của mọi học sinh ở Blue Lock.
Kunigami đi đến gần con ong vàng Bachira nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi người em.
" Aaa Yoichi! Tớ ôm chưa đã! Kunigami là đồ xấu tính"
" Thôi làm trò trẻ con đi Bachira sắp tới giờ vào lớp rồi! Nếu cậu muốn bị Ego phê thì cứ tiếp tục!"
Kunigami nói xong kéo Bachira ra khỏi lớp em.
" Tạm biệt Yoichi! Tý gặp nhau dưới căn tin nhaaa"
" Ừm"
Isagi sau khi thoát khỏi Bachira thì em ngồi dậy phủi bụi trên người rồi ngồi vào bàn học như chưa có gì xảy ra. Em lấy sách vở ra xem.
Isagi phải công nhận một điều rằng chữ của nguyên chủ ở đây đẹp thật đã vậy còn học rất giỏi nữa..không biết em có thừa hưởng được miếng kiến thức nào từ cậu ta không nhỉ?"Hừm" Isagi nhìn xung quanh lớp, em không học chung với bất cứ nam chính nào cả. Lớp học của Isagi là lớp bình thường dành riêng cho thường dân là lớp Z nên không có gì quá đặc sắc như lớp A tầng trên. Điều đó khiến Isagi cảm thấy may mắn đỡ phải chạm mặt mấy ông nam chính dở dở ương ương tính cách khác thường chả ai chiều nổi.
"Reeng reeng"
Tiết học bắt đầu thầy giáo vào lớp giảng dạy. Bài dạy cũng giống với mấy bài dạy hồi cấp ba nên việc này đối với Isagi học rất dễ dàng.
Ahihi tương lai Isagi nghĩ mình có thể thành học bá.
[......]
Buổi học kết thúc. Đã đến giờ ăn trưa của học sinh. Các lớp bắt đầu ra và đi xuống phòng ăn của trường.
Isagi cũng định đi tìm Bachira nhưng chợt nhớ ra cậu ta thuộc lớp A.
Theo những gì Isagi nhớ thì giống như lớp học,phòng ăn cũng được chia làm 2 nơi. Dân thường và Quý tộc,chế độ đãi ngộ của bọn họ cũng khác nhau. Và tất nhiên thường dân thì không được phép đặt chân vào căn phòng kia. Nếu ai phạm luật sẽ phải trả một cái giá đắt. Chưa kể còn bị mọi người trong trường tẩy chay nữa.
Thôi thì xin lỗi Bachira nhiều, em không chơi ngu mà bước sang đó đâu.
Isagi lấy đồ ăn xong ngồi ăn chung với mấy bạn học cùng lớp. Với tính cách lạc quan dễ gần của mình Isagi nhanh chóng tạo ra một mối quan hệ bạn bè với mọi người trong lớp. Đang ngồi ăn ngon lành thì Bachira từ đâu xuất hiện như một vị thần thản nhiên kéo em ra khỏi đám bạn và cầm tay kéo em sang khu phòng Vip trước con mắt của hàng trăm người.
'Bachira ới!! Cậu giết tớ rồi!!' Isagi khóc thầm trong lòng nhiều chút.
" Yoichi không phải lo đâu, cậu không bị xử phạt đâu! Cậu là ngoại lệ của bọn tớ mà"
Isagi nghe được vế đầu không bị xử phạt thì mừng rớt nước mắt không còn để ý tới vế sau nữa.
"Oi Isagi ngồi xuống đây đi!" Cậu thiếu niên có mái tóc đỏ dài vẫy tay với em. Bachira kéo Isagi tới gần cậu ta. Em ngồi xuống bên cạnh Bachira và cậu trai tóc đỏ.
"Hôm qua Yoichi làm sao ý tớ nhắn tin mãi cậu không thèm rep,sáng nay cong gọi nhầm họ tớ nữa cơ" Bachira dụi đầu vào vai em làm nũng.
" Bachira! Để cho Isagi ăn trưa đi!" Cậu trai tóc hồng lấy tay đẩy đầu của Bachira ra khỏi vai của Isagi,tay anh đẩy đĩa Bò bít tết đã cắt lát sẵn đến trước mặt em.
" Tớ cắt sẵn cho Isagi rồi đó, ăn đi kẻo nguội"
" Cảm ơn Chigiri nha" Isagi mỉm cười với người tóc đỏ trước mặt. Dù sao cậu bạn cũng có lòng mời rồi, vậy thì em không khách sáo nữa. Isagi dùng nĩa gắp từng lát thịt lên ăn ngon lành.
Chigiri Hyoma-cậu trai có mái tóc đỏ dài hay được người ta gọi là tiểu thư,công chúa vì tính cách ngang ngược của mình.
" Không có gì" Chigiri mỉm cười nhìn em.
" Ủa hai người không ăn hả?" Isagi nhìn hai cậu bạn vẫn đang nhìn chằm chằm vào em nãy giờ.
" Bọn tớ ăn xong rồi" Bachira mỉm cười nói
Isagi đang măm măm miếng thịt bỗng nhiên em nhớ ra điều gì đó. Lấy nĩa cắm vào một miếng rồi đưa lên trước miệng Chigiri
"Nói a nào"
" Hả?"
" Thì Chigiricó lòng cắt cho tớ rồi,cậu cũng phải ăn thử một miếng chứ"
"Ừm" Chigiri thản nhiên há miệng cho Isagi đút miếng thịt, Bachira nhìn thấy thế liền lay tay em làm nũng.
" Yoichi! Tớ cũng muốn! Đút cho tớ đi!"
" Rồi rồi Meguru há miệng ra nào"
" Aaaa"
Trong khi Isagi đang mải mê trò chuyện cùng hai cậu bạn của mình em không để ý mấy tên xung quanh kia cứ nhìn chằm chằm vào em. Đến khi Isagi đút đồ ăn cho Chigiri và Bachira mặt bọn họ nổi đầy hắc tuyến.
" Hừm....."
Nói sao nhỉ?
Là ghen đó...
[End]
'......' Suy nghĩ của nhân vật.
"....." Lời nói của nhân vật.
Sắp thi đến nơi rồi mà đầu tôi toàn Isagi😔
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi/Blue Lock] Roses In The Cell
Fiksi PenggemarEm là một bông hoa hồng một bông hồng xinh đẹp. Thứ đẹp đẽ cần phải được nhốt trong lồng. Em chính là thần vị thần...xin đừng chạy thoát khỏi tôi bởi vì em sẽ trốn không nổi đâu Lưu Ý: - Truyện không liên quan tới bóng đá - Nhân vật không thuộc về...