Đây là lần thứ hai trong tháng Isagi lại đi chùa thêm một lần nữa và lần này em quyết định đi một mình. Lần trước đi chung với Bachira và Fiona không mấy khả quan, hai người đó cứ cãi nhau suốt thậm chí còn có định xông vào solo với nhau nếu Isagi không cản họ lại. Nếu như trong tiểu thuyết, Bachira chính là người thân với Fiona nhất hai người đó đi đâu cũng dính lấy nhau vậy mà bây giờ bọn họ cũng thân nhưng mà thân theo cách khác.
Trong lúc Isagi đang chil chil ngắm cảnh trong chùa thì có một giọng nói gọi tên em:
" Tiền bối Isagi!" Em quay sang chỗ phát ra giọng nói, đó là một chàng trai trẻ cao hơn em đôi chút đầu đội băng đô Blue Lock và miệng thì mỉm cười nhìn em.
" A..Nanase"
Cậu nhóc đứng trước mặt em đây là Nanase Nijirou kém hơn em một tuổi nhưng cũng được học trong lớp A nhờ thành tích xuất sắc của mình.
" Anh đi chùa một mình ạ?"
" Ừm..nhóc cũng vậy nhỉ?" Isagi vui vẻ trả lời. Theo nhận xét của em thì cậu nhóc này khá dễ gần vui tính và rất biết làm trò chọc cho mọi người cười.
" Vâng, em tới để cầu may mắn, Tiền bối cầu gì thế ạ?"
" Anh tới cầu duyên ấy mà. Ba mẹ anh cứ kêu mãi sao chưa dắt bạn gái về ra mắt gia đình!" Isagi nói rồi xoa đầu, lời nói của em hoàn toàn là nói dối em chỉ cố ý muốn trêu chọc vị hậu bối kia một chút.
"Dắt bồ về ra mắt?"
Nanase khựng lại,đàn anh mà cậu thầm mến mộ đang đi đến chùa cầu duyên kìa. Đã thế còn đi một mình, hôn nay Nanase cũng đi đến chùa một mình liệu đây có phải là ý trời se duyên cho hai người họ gặp nhau ở đây không? Nếu vậy thật thì cảm ơn ông trời nhiều lắm ạ.
Nanase cứ đứng như trời trồng ở đó suy nghĩ hơn hai mươi phút đến khi Isagi thấy có gì đó sai sai mới lay lay tay cậu:
" Nanase! Nanase chú có nghe anh nói gì không đấy
"Dạ! Xin lỗi anh Isagi em hơi lơ đãng chút ạ!" Nanase giật mình, quay sang chắp tay xin lỗi với Isagi.
" Không sao đâu, nhà của Nanase cũng xa chỗ này nhỉ?"
" Vâng,em ở tỉnh lân cận cơ"
" Cũng xa chỗ này lắm nhỉ? Trời cũng sắp tối rồi, Nanase có muốn đến nhà anh ăn cơm tối không?" Isagi vui vẻ nói.
Người thương rủ về nhà ăn tối! Cơ hội ngàn năm có một Nanase ngu gì không đồng ý.
" Đi thôi nào Nanase"
" Vâng ạ"
[……]
Lần đầu về ra mắt nhà người thương nên cư xử như nào cho phải phép? Nên gọi bố mẹ người thương như nào cho đúng lễ nghĩa? Làm gì để gây ấn tượng tốt với người thương? Có nên biến người thương thành bữa tối của mình luôn không?.... Và cả nghìn câu hỏi khác đang xuất hiện trong đầu Nanase, cậu vẫn đang nắm chặt lấy tay Isagi và đứng trước cửa nhà em.
" Thôi nào Nanase không phải ngại đâu! Ba mẹ tôi dễ tính lắm! Đi vào nào tuyết rơi dày rồi này!"
" Cho...cho em năm phút..." Nanase vẫn nắm chặt tay Isagi lo lắng nhìn vào phía bên trong nhà.Isagi thấy thể chỉ mỉm cười rồi thản nhiên kéo Nanase vào trong nhà:" Làm gì mà cứ phải e lệ như gái mới về nhà chồng vậy Nanase?"
" Ba mẹ ơi! Con về rồi ạ"
Isagi dắt Nanase vào trong phòng khách mẹ và bố em đang ngồi đó xem ti vi.
" Cháu chào cô chú! Cháu là Nanase Nijirou bạn của anh Isagi ạ"
" Nay Isagi dẫn bạn về chơi hả con, chào cháu nhé cháu lễ phép ghê" Cô Iyo mỉm cười nói.
" Nanase vào nói chuyện với mẹ nhé tôi lên thay đồ rồi xuống"
" Vâng ạ"
[……]
Isagi đi lên tầng hai vào phòng thay đồ rồi bước xuống định phụ mẹ dọn bữa tối. Nhưng có vẻ Nanase đã làm điều đó thay em rồi.
" Thằng bé đảm đang ghê" Ông Isagi Issei nói
"Anh Isagi" Nanase đang ngồi tám chuyện với mẹ em ở phòng ăn nhìn thấy em xuống liền vẫy tay gọi.
" Vào ăn cơm thôi con, hôm nay mẹ làm món Kintsuba con thích đó"
" Anh Isagi thích món này hả,sau này em sẽ làm nó thật nhiều cho anh!"
" Thằng bé ấy mà,nó khoái món này lắm hôm nào cũng đòi cô làm món này cho nó" Mẹ em và Nanase nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
' U là trời,Nanase thích nghi với môi trường mới ghê ta' Isagi im lặng ăn tối và lắng nghe hai người nói chuyện.
Sau khi ăn xong, Isagi ra ngoài phòng khách ăn trái cây và xem tivi cùng bố bởi vì Nanase đã tranh công việc rửa bát của em mất rồi.
" Hừm thôi rồi Nanase-kun, tuyết bên ngoài rơi dày quá. Nanase hôm nay ở lại nhà cô ngủ nha, rồi mai đi học chung với Yoichi luôn" Mẹ em nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã rơi đầy.
" Dạ được ạ"
" Con ngủ chung với Yoichi nha, phòng con cô rộng lắm! Đúng không Yoichi?"
"Vânggg" Em nói mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tivi.
" Vậy làm phiền cả nhà rồi ạ!" Nanase lễ phép nói.
" Nanase đi lên phòng thôi nào"
"Dạ"
Cậu vui vẻ đi theo em lên phòng ngủ.
[……]
Isagi mở cửa bước vào bên trong, Nanase đi ngay sau em. Phòng ngủ của em khá đơn giản có giường, có tủ quần áo tủ sách bàn học và một cái kotatsu ở giữa phòng.
" Phòng tôi khá đơn giản mong cậu không chê" Isagi gãi đầu ngại ngùng
" A...phòng anh gọn gàng ghê"
Cả hai người bọn họ ngồi trong kokatsu một lúc thì cô Iyo mang một đĩa quýt ngọt.
" Mùa đông ăn quýt thì hết xẩy, hai đứa ăn đi nha"
" Con/cháu cảm ơn ạ"
Trong khi Isagi coi đá bóng trên điện thoại thì Nanase ngồi ngay cạnh em bóc từng quả quýt đút cho em.
" Nanase cứ ăn đi, không cần đút cho tôi đâu mà" Em lấy quả quýt đã được bóc vỏ rồi đút vào miệng Nanase.
"Ngọt"
Hai người ngồi chơi ở đó một lúc, đến mười giờ hơn cả hai lên giường ngủ. Đến đêm Nanase đột nhiên trở mình rồi thản nhiên nằm lên người Isagi đang say giấc ngủ. Cậu say mê sờ mó khắp cơ thể người kia vui vẻ hôn lên hõm cổ của Isagi. Đôi mắt Nanase chứa đầy dục vọng chiếm hữu:
" Tiền bối Isagi thật sự rất đẹp a~"
[……]
Ngày hôm sau Isagi cảm thấy cơ thể mình thật đau nhức, ở cổ còn có mấy dấu đỏ chót.
" Kỳ lạ phòng mình đâu có muỗi đâu ta"
[……]
End
[Mỗi ngày 1 chap nha mọi người]
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi/Blue Lock] Roses In The Cell
FanfictionEm là một bông hoa hồng một bông hồng xinh đẹp. Thứ đẹp đẽ cần phải được nhốt trong lồng. Em chính là thần vị thần...xin đừng chạy thoát khỏi tôi bởi vì em sẽ trốn không nổi đâu Lưu Ý: - Truyện không liên quan tới bóng đá - Nhân vật không thuộc về...