Ảnh bìa sẽ được cập nhật liên tục. Vì là đoản văn cho nên các couple rất đa dạng. Ý tưởng thất thường. Thích thì ngọt. Không thích thì ngược hoi. Bởi thế thỉnh cân nhắc.
Chú ý: khi lên cơn điên có thể viết H, cao H hoặc SM cũng chơi :) nhưng tất nhi...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Sáng hôm sau các sư huynh phải rời đi rồi, vì ở ký túc xá có lẽ sẽ hơi chật chội. Bọn họ thuê 3 phòng khách sạn gần đây để tiện cho việc đi lại. Các sư đệ cũng rất nhiệt tình giúp các sư huynh mang đồ. Trong lúc người nói ta cười, ồn ào cả một góc thang máy. Tống Á Hiên lại hơi ghé người vào tai Tả Hàng, nói nhỏ:
- Em có mang điện thoại không?
Tả Hàng có máu buồn ở tai, bị sư huynh phả hơi thở gần như vậy có chút giật mình. Sau đó mới máy móc gật đầu. Tống Á Hiên vẫn không nhận ra mình vừa trêu sư đệ, vui vẻ đưa điện thoại cho cậu add weixin với mình.
Hành động trao đổi góc thang máy đã bị Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy khi vô tình ngẩng đầu nhìn nên nóc. Y phấn khích nắm lấy tay Trương Chân Nguyên chỉ lên trên đầu. Nhưng Trương Chân Nguyên lại đột nhiên tiến gần hôn lên tóc y. Khiến mọi người trong thang máy, mấy đứa nhỏ thì trố mắt ra nhìn, mấy anh lớn thì bĩu môi dè bỉu:
- Đừng có công khai cảm tình vậy chứ? Chọc mù mắt tui rồi.
Hạ Tuấn Lâm bị thân mật chốn đông người làm cho đỏ mặt tía tai, đánh vào vai Trương Chân Nguyên nói nhỏ:
- Anh làm cái gì vậy?
- Anh tưởng em bảo anh vậy?
- Tên ngốc này._ Hạ Tuấn Lâm hơi liếc mắt về phía Tả Hàng đang đơ người nhìn mình, tức giận quay lại đạp anh người yêu một cái_ Làm lỡ hết việc lớn của em rồi.
Trương Chân Nguyên bày ra bộ mặt vô cùng khó hiểu, anh lại làm sai gì rồi sao?
Tả Hàng nhìn hai anh ân ái, đột nhiên được ném cho một bát cơm chó chất lượng quá, cậu nhất thời không phản ứng được, cứ đứng như thế, mà tay còn chưa add weixin của Tống Á Hiên. Tống Á Hiên đã sớm quen, cười cười giúp cậu bấm nút add weixin. Sau đó cả hai không nói gì với nhau nữa.
Lần này về Trùng Khánh chủ yếu là vì chương trình tạp kỹ nên thời gian gặp được Tam đại rất nhiều. Mà Tống Á Hiên lại càng có cơ hội nói chuyện với Tả Hàng nhiều hơn. Có khi là tán gẫu trong lúc nghỉ giải lao, có khi là lén trao đổi đồ ăn, có khi là anh trốn ra khỏi khách sạn đến cùng cậu nói chuyện trong góc cầu thang. Tình cảm cả hai dần đi lên. Tống Á Hiên nhận ra Tả Hàng thật ra suy nghĩ rất sâu xa, chỉ là bình thường không muốn để người khác biết, cứ để người ta nghĩ mình là một tên nhóc hay nghịch ngợm vô lo vô nghĩ. Về điểm này thì hai người rất giống nhau. Lại càng có căn cơ để nói đến những chuyện sâu xa hơn. Có khi là nói chuyện cả một đêm mới trở về, làm sáng hôm sau cả hai người đều có quầng thâm mắt.