12. Dật Hiên: Chân thành

627 42 5
                                    

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với Ngao Tử Dật...

Từ sáng sớm, anh đã xuất hiện ở sân bay Trường Sa để quay lại Trùng Khánh. Công ty tổ chức concert cuối năm tên là [Trùng Phùng]. Đúng như cái tên, trùng phùng, anh sẽ được gặp lại những người anh em của mình. Chắc cũng phải hơn năm rồi anh không gặp họ. Bọn họ chắc hẳn đã thay đổi rất nhiều. Không biết họ có còn nhớ đến Ngao Tam Gia này hay không...

Không biết em ấy có còn nhớ đến Ngao Tam Gia này hay không?

Tống Á Hiên, em ấy bây giờ như thế nào rồi?

Nghĩ đến Tống Á Hiên, trong lòng Ngao Tử Dật đột nhiên lạnh đi đôi chút. Năm đó người từ chối cậu chính là anh, nhưng chính anh lại không thể buông bỏ đoạn tình cảm này.

Nếu hỏi Ngao Tử Dật có hối hận vì năm đó để lại Tống Á Hiên mà đi hay không, câu trả lời là không. Anh nhận ra Tống Á Hiên sẽ bị kìm hãm tài năng nếu cứ ở cùng mình. Dù biết rằng cậu vô cùng thích mình và bản thân anh cũng vậy.

Ngao Tử Dật cũng thích Tống Á Hiên.

Nhưng anh lại không thể bày tỏ cùng cậu, cuối cùng chọn lặng lẽ lui đi, nhường lại ánh đèn sân khấu cho cậu và mọi người tỏa sáng.

Không biết, cậu có còn giận anh nữa hay không?

Ngao Tử Dật mang theo suy nghĩ mông lung, cuối cùng cũng đến được công ty. Anh hồi hộp ấn thang máy, trong đôi mắt hiện rõ sự chờ mong không xác định. Thang máy nhảy số dần đến 18. Một con số mang lại biết bao kỉ niệm vui buồn lẫn lộn. Anh hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi thang máy. Lầu 18 đang được sửa chữa lại, nhưng cấu trúc vốn có thì vẫn còn nguyên. Hoài niệm ùa về trong đầu Ngao Tử Dật, anh nở một nụ cười buồn rồi tiếp tục nhấc chân bước đi.

Nếu nói anh không nuối tiếc khoảng thời gian vui vẻ ngày trước... Thì chính là nói dối.

- Tam ca!

Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm vang lên rõ ràng bên tai, Ngao Tử Dật quay đầu, chỉ thấy một bóng dáng đã cao lớn hơn lao vào lòng anh. Còn ai ngoài Hạ Tuấn Lâm nữa, theo sau cậu ấy chính là Nghiêm Hạo Tường. Ngao Tử Dật nở một nụ cười mang ý tứ mừng em trở về. Nghiêm Hạo Tường cũng cười đáp lại. Anh lại cúi xuống xoa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, nói:

- Thằng nhóc này, em lại cao thêm rồi, rất ra dáng nam nhi rồi a~

- Em lúc nào mà chẳng là đại soái ca.

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi nhìn Ngao Tử Dật, nhận ra trong đôi mắt anh đã phủ một làn sương mờ, cậu mỉm cười nói:

- Xem ai còn mít ướt hơn cả Á Hiên này. Không sao, anh cứ khóc, em sẽ không cười anh.

- Tên nhóc._ Ngao Tử Dật gõ trán Hạ Tuấn Lâm_ Anh chỉ bị bụi bay vào mắt thôi. Mà nhắc mới nhớ, mọi người đâu hết rồi?

- Đinh ca, Mã ca với Diệu Văn có việc đến sau. Còn Á Hiên cậu ấy đang bận thu âm rồi.

- Á Hiên... em ấy vẫn ổn chứ?

Một câu hỏi mang đầy dè dặt. Hạ Tuấn Lâm là đứa em trai bảo bối của Ngao Tử Dật, cậu đương nhiên biết chuyện giữa anh và Tống Á Hiên. Chỉ là hai người này đều quá cố chấp, không quan tâm đến bản thân sẽ như thế nào, chỉ lo lắng cho đối phương sẽ phải bận lòng suy nghĩ về mình. Hạ Tuấn Lâm thở dài một hơi, kéo Ngao Tử Dật và Nghiêm Hạo Tường vào một góc phòng, kể cho anh nghe rất nhiều chuyện. Nhưng đa phần toàn nói về Tống Á Hiên. Khoảng thời gian mới xuất đạo cậu có Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm bảo bọc, xem chừng vẫn còn ổn, vẫn còn giữ được tính hồn nhiên. Nhưng từ ngày cải tổ trở đi, có lẽ cậu ấy nhận ra sự áp lực đến từ ba người anh của mình, không muốn làm gánh nặng cho các anh nên cậu tự ép bản thân mình trưởng thành. Cậu trưởng thành nhanh đến chóng mặt, gần như là trong một tháng biến thành một người khác.

[Đoản văn TF] YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ