05. Hào Thừa: Câu chuyện thời mẫu giáo

1.5K 94 23
                                    

______________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

______________________________________

Nhà họ Hạ có một đứa cháu ngoại họ Mục, tên Mục Chỉ Thừa cực kỳ dễ thương, tính tình sôi nổi, hoạt bát đáng yêu, chưa kể dáng vẻ vô cùng khả ái, hai má tròn tròn mập mập, trắng trẻo như màn thầu. Cả nhà họ Hạ ai nhìn cũng yêu, ai cũng yêu chiều cưng nựng bé, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

Tất nhiên, người chú ưu tú họ Hạ, Hạ Tuấn Lâm cũng không phải ngoại lệ. Bé Mục Mục cùng rất yêu quý người chú này, cả hai hay dành thời gian đi chơi cùng nhau. Chú Hạ có một tật xấu là hay dạy bé nói mấy câu thả thính sến sẩm, nhưng vì bé dễ thương, vấn đề này trực tiếp bị ném qua một bên.

Hôm nay là ngày đầu tiên bé con đi học mầm non. Hạ Tuấn Lâm đảm nhận trọng trách quan trọng là dắt cháu đến nhà trẻ. Cả hai giữa đường đi vui vẻ hát lên mấy bài hát tuổi thơ nhìn khả ái không chịu được. Mọi người nhìn họ cũng thấy vui lây.

Đi một lúc, chẳng mấy chốc đã đến nhà trẻ. Hạ Tuấn Lâm dắt tay Mục Chỉ Thừa đi vào trong. Mục Mục đối với nhà trẻ đặc biệt yêu thích, bởi vì bé có thể kết bạn với rất nhiều người bạn mới. Bé rất rất rất rất vui a~

- Chú Hạ, cầu "chượt" kìaaaaa.

Hạ Tuấn Lâm buồn cười nhìn bé con hai mắt sáng long lanh chỉ vào cái cầu trượt màu xanh ở bên cạnh. Anh ta hơi cúi người xuống, mỉm cười nói với bé:

- Mục Mục, là cầu trượt.

- Cầu... Cầu trượt...

Mục Chỉ Thừa phi thường ngoan ngoãn sửa lại lỗi sai của mình. Hạ Tuấn Lâm nhìn bé đọc đến níu cả lưỡi, không nhịn được bật cười thành tiếng, xoa xoa đầu khen mấy câu rồi dắt bé vào lớp.

Dù Mục Mục dễ thương ngoan ngoãn thật. Nhưng bé vẫn là một đứa trẻ ba tuổi chưa từng rời xa người thân. Bé rất muốn kết bạn, nhưng lại không biết nói chuyện với các bé khác như thế nào. Mà chú Hạ chẳng chịu nói cho bé nên làm thế nào đã quay lưng đi làm mất rồi. Bé tủi thân, cứ thế chui vào một góc ngồi khóc thút thít. Cô giáo nhìn thấy bé khóc cũng đau lòng theo. Ôi tiểu khả ái, con đừng khóc nữa, khóc nữa cô cũng đau lòng mất (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Giữa lớp học hỗn loạn của các bé mầm non, một bé con dáng vẻ bình tĩnh bước về phía Mục Chỉ Thừa đang ngồi một góc, bé hơi nghiêng đầu, vỗ vỗ vai Mục Chỉ Thừa, cất giọng sữa hỏi:

- Cậu ơi, sao cậu lại khóc thế?

Mục Chỉ Thừa ngước đôi mắt long lanh lên nhìn bạn nhỏ kia, hai má bánh bao của bé đỏ ửng cả mặt toàn là nước mắt, bé thút thít nói:

[Đoản văn TF] YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ