Kỳ Hiên: Đứa con của biển

847 69 3
                                    

______________________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

______________________________________________

- Tống Á Hiên nhi! Em mang trẻ con trong làng ra biển đây, anh có muốn đi không?

Tiếng của một thiếu niên vọng vào căn phòng nhỏ, lọt đến tai của hai người đang tựa lưng vào nhau để đọc sách. Thiếu niên thanh tú kia vội vàng gập sách lại, trả lời một tiếng: Được! Sau đó kéo nam nhân chạy ra khỏi cửa.

Bờ biển có sóng vỗ rì rào, Tống Á Hiên chạy nhảy với những đứa trẻ chán chê rồi lại tìm đến thiếu niên đang đứng nhìn ra biển. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vai thiếu niên hỏi:

- Hôm nay không thấy Hạ nhi, em với cậu ấy lại cãi nhau rồi sao, Lưu Diệu Văn?

Thiếu niên đang trầm tư suy nghĩ đột nhiên quay đầu lại nhìn người cao ngang bằng mình, ánh mắt kinh ngạc hỏi:

- Sao anh lại đoán được thế?!

Tống Á Hiên cười tươi, lại nhìn ra biển, ánh mắt trong veo, gió biển thổi vào mặt cậu, len qua mái tóc cậu đùa nghịch. Cậu nói:

- Anh chẳng lẽ còn không hiểu em hay sao? Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần em có tâm sự đêu sẽ ra đây nhìn biển. Mà chuyện có thể khiến cho Văn ca của chúng ta trời không sợ đất không sợ phải ưu tư, tất nhiên chỉ có thể là chuyện của ông chủ Hạ rồi!

Đúng thế, chuyện khiến Lưu Diệu Văn không vui, chỉ có thể là chuyện của Hạ Tuấn Lâm.

Trong thị trấn có một hội bạn gồm mười người chơi rất thân. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chính là một trong số đó. Trong nhóm còn có một người làm kinh doanh quán rượu, tên là Hạ Tuấn Lâm. Cậu ta tính tình thật thà thẳng thắn, cũng giống như Lưu Diệu Văn, trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ mỗi ma. Bởi thế từ nhỏ đến lớn đều cùng Lưu Diệu Văn vượt qua nỗi sợ hãi mà lớn lên. Người này ngoài công phu nói chuyện lưu loát, còn rất cao tay trong việc trừng trị mấy đứa trẻ lì lợm. Vì thế, Lưu Diệu Văn từ nhỏ đến lớn đã sớm coi người này là em trai mình, ra sức bảo hộ, cả hai đúng là kiểu anh em tốt.

Chỉ là gần đây quan hệ ấy không được tốt lắm. Hai người họ đột nhiên luôn có những xung đột to nhỏ khác nhau. Khiến cho tám người còn lại rất đau đầu.

Lưu Diệu Văn đứng trên cát nhìn những con sóng xô vào bàn chân mình, tựa như muốn đem hết những bực tức của mình thả trôi đi, liền nói rất lớn tiếng:

- Anh ấy đột nhiên bỏ em đi chơi với Nghiêm ca, anh ấy còn nói tất cả đều là bạn bè. Người khác đều thấy bình thường nhưng em thì không. Em chỉ muốn hai đứa em thân nhau như trước, nhưng anh ấy mắng em, còn bảo em đi chơi với anh đi! Em không có, em đâu có sai?

[Đoản văn TF] YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ