Chương 6. Phản kháng

194 14 0
                                    

Irin

- Bà ơi, Win về nhé ạ! Hôm khác Win lại đến thăm ông bà sau ạ.

- Được rồi, lúc nào rảnh thì cứ đến nhé, nhớ đưa cả Patrick và Rose đến nghe chưa? Lâu lắm rồi bà chưa gặp hai đứa nó rồi.

- Vâng ạ!

Ông bà trao cho chúng tôi một cái ôm trước khi để chúng tôi ra về với một vài món quà. Vì ở chung trong một khu nên Win chở tôi về rồi mới về nhà.

- Tao về nhé Irin!

- Ừ, hôm nào rảnh đi chơi ha.

- Được.

Chà, hôm nay đúng là một ngày dài.  Tôi hẳn đã bỏ lỡ nhiều chuyện hay rồi đây, Kocher lại bị ngập cơ à?

Nhấp môi với ly vang đỏ đang cầm trên tay, tôi khẽ bật cười rồi cất lời.

- Đáng lẽ nên về Thái sớm hơn mới phải, ở đây có nhiều chuyện hay quá mà.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tối qua có lẽ uống hơi quá liều nên sáng nay tôi dậy muộn hơn mọi ngày. Đến trường thì thấy không một bóng người, đoán chắc là mọi người đều đang ở cái sân vận đông bỏ hoang kia  nên tôi chỉ đi cất đồ vào tủ cá nhân rồi đi đến sân vận động.

Đúng như tôi đoán, mọi người đều đang có mặt ở đây, kể cả F4. Đi đến bên cạnh Ren đứng, tôi khó hiểu nhìn Thyme giơ chiếc giày của Gorya - Cô nữ sinh lớp 10 đang bị cho thẻ đỏ như có ý muốn trả lại mà khẽ cất lời:

- Nếu mà cậu ta trả lại đồ cho con bé đó thật thì chắc bị ai chơi ngải rồi.

Ren nghe vậy thì bật cười nhìn tôi, sau đó lấy tay trái khoác vai tôi rồi định đáp lại nhưng chưa gì đã có chuyện hay để xem tiếp.

Gorya chần chừ mãi, không nghĩ rằng Thyme lại như vậy, bèn đi đến để lấy chiếc giày.

Khi Gorya tiến tới, tay định với lấy chiếc giày thì đột nhiên Thyme lại giơ giày lên cao, nhếch mép khinh bỉ rồi nói:

- Cái này không phải là rác sao? Sao đá chơi được vậy?

Gorya còn chưa kịp hoàn hồn thì Thyme đã tiếp tục.

- Thứ gì không ở đúng nơi đúng chỗ, thì phải xử lí rồi vứt nó đi.

Thyme lấy trong từ túi áo ra một con dao rọc giấy, rạch từng đường  một nặng nề lên chiếc giày đã ngấm bùn, liên tiếp rạch cho chiếc giày rách đến tơi tả thì dừng rồi vứt nó vào cái thùng rác ở đằng sau, cậu ta nhìn Gorya khó chịu:

- Chướng tai gai mắt!

Tôi tự hỏi bản thân không biết Gorya đang nghĩ cái gì mà tiến đến thùng rác nhặt chiếc giày lên, rồi nhấc nó cho nước chảy ra cùng với rác. Sau đó cô bé đặt chiếc giày xuống rồi xỏ chân vào, Gorya đang làm cái gì thế này?

Thyme nhăn mặt nhìn Gorya tỏ vẻ khinh thường:

- Vẫn còn định mang cái thứ rác ấy-

Thyme còn chưa kịp nói hết câu, Gorya đã quay người lại rồi giơ chân lên đạp thẳng vào người cậu ta một cái trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người.

- Cô làm cái trò gì vậy hả!

Gorya đi đến túm chặt cổ áo Thyme, tức giận mà cất lời

- Thứ anh muốn thấy là tôi chịu thua phải không? Vậy thì đủ rồi. Từ hôm nay tôi sẽ chiến đấu với tất cả những gì anh làm. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ chịu thua anh!

Chuyện hay thế này mà bỏ lỡ thì phí lắm, biết thế dậy sớm để đi học cho rồi.

ᎪᎠᎬᏞᎬ.Ꮯ.ᎳᏒᏒ

F4 Thailand | Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ