Cuối tuần kết thúc nhanh ghê, tôi vẫn còn muốn nghỉ ngơi nữa cơ. Mà sao tự nhiên hôm nay tôi lại dậy sớm thế nhỉ? Chỉ có 1 trong hai trường hợp mà thôi, trời sập hoặc là...........Chết tiệt, lại phải đi giặt đồ. Hôm nay không mặc đồng phục nữa, lấy một bộ khác vậy.
Chuẩn bị xong xuôi, tôi xách cặp rồi đi giày rời khỏi nhà. Chậc, hết đau lưng giờ còn đau cả bụng nữa. Cuộc sống bất công hết chỗ nói, hừ. Trước cửa nhà, ba chiếc xế xịn đậu liên tiếp. Tôi khá là hoang mang, mấy cái con người này làm gì vậy? Không thấy Thyme, tôi liền bật cười rồi nhìn ba người họ hỏi.
- Thyme hôm nay bị bỏ rơi hả?
- Chính xác! Thyme bị bỏ rơi rồi, hôm nay bọn tôi đến đón cậu.
- Vinh hạnh ghê!
__________________________________________________________- Chúng mày bắt tao đợi chỉ vì con nhỏ này á hả?
Thyme tỏ ra khó chịu, gằn giọng lên khi nhìn thấy tôi bước ra từ trong xe của MJ. Thú thực thì tôi muốn đấm cậu ta lắm rồi đấy, nhưng giờ thì không thể làm vậy, quá mạo hiểm rồi.
- Không dám ở lại làm phiền mấy người, tôi đi trước.
Nói xong, tôi liền lập tức đi vào trong sảnh trường. Thyme được kiêu ngạo một thì tôi là một trăm, đặc biệt hôm nay lòng tôi như lửa đốt vậy, ai khiêu chiến sẽ làm xuất hiện hận thù đó.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, cho đến khi tôi biết chuyện cô gái hôm nọ đứng ra bảo vệ bạn là một nữ sinh khối 10 tên Gorya đã bị thẻ đỏ. Vì vậy để tránh phiền phức nên khi vừa mới nghỉ giải lao giữa giờ học, tôi đã xách cặp đi lên sân thượng ngồi. Nơi đây yên bình và tĩnh lặng, tôi có thể thư giãn cái đầu óc rồi. Bỗng nhiên tôi lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, phát ra từ trong góc tường.
- Cậu cũng thích cái chỗ yên ắng này hả?
Tôi quay người lại, đó là Ren. Tiến đến cạnh góc tường, tôi kéo một cái ghế gấp mở ra rồi ngồi xuống cạnh Ren, đáp lời rồi nhún vai một cái.
- Ừ, nó yên tĩnh. Dưới kia náo nhiệt nhưng toàn là mấy chuyện điên rồ. Có lẽ chỉ cần ở dưới đấy thêm một chút nữa thôi, tôi sẽ bị điên mà lao vào đánh Thyme mất!
Ren nghe vậy thì nhìn tôi rồi bật cười.
Mở cặp ra lấy quyển sổ vẽ cùng cây bút chì, tôi cố gắng hoàn thành nốt bức tranh phong cảnh còn dang dở.
Ren ngồi cạnh chăm chú xem nhất cử nhất động của cô gái kia, hai người cứ thế mà chìm vào trong khoảng không. Nơi đó không ồn ào cũng chẳng náo nhiệt, chỉ có tiếng của cây bút chì đang khắc hoạ cảnh sắc tươi đẹp - Một thủ đô Paris hào nhoáng và hoa lệ. Tuy nhiên viễn cảnh yên bình chẳng diễn ra được bao lâu đã bị làm phiền. Gorya sau bị hội nữ sinh hâm mộ F4 hắt cả xô nước bẩn vào người thì lên sân thượng để giải tỏa nỗi niềm.
- Cả cái trường này bị điên hết rồi à?
Gorya đứng dựa vào lan can hét lớn, điều này khiến Irin giật mình mà đánh rơi cây bút chì trên tay xuống đất. Tâm trạng của Ren đang dần tốt lên thì cũng bị phá hỏng, cậu đứng dậy dựa vào tường, cau mày nhìn Gorya rồi cất lời.
- Biết không? Bình thường ở đây yên tĩnh lắm, cho tới khi cô tới đây.
Lúc này Irin cũng vừa nhặt lại được cây bút chì, trong tay ôm quyển sổ vẽ cùng chiếc bút. Cô nhìn bộ dạng của Gorya mà trong lòng thấy xót.
- Không nghĩ đến chuyện lau khô người à?
Ren kéo tấm vải đen trên bàn, trong khi Gorya trong tư thế phòng thủ trước mặt Irin và Ren, có lẽ cô nghĩ bản thân đang phá chuyện tốt của hai người họ nên sợ rằng sẽ bị họ kiếm chuyện trừng phạt.
- Định làm gì đấy? Bỏ ra-
Gorya đột nhiên bị kéo dựa vào tường, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền la lên, vậy mà chưa kịp nói hết câu đã bị Ren bị mồm.
Lúc này cửa sân thượng được mở ra, hai nữ sinh bước ra ngoài thì nhìn thấy Ren liền cất lời.
- Anh Ren, anh có thấy một nữ sinh người ướt ướt đi lên đây không ạ?
- Ở đây chỉ có mình tôi thôi.
Ren thản nhiên nói dối trong khi hai nữ sinh kia vẫn còn lưỡng lự chưa muốn đi xuống.
- Hay là không tin?
- Không ạ.
Bị Ren đuổi khéo, cuối cùng chúng cũng chịu rời đi. Xong xuôi, cậu liền thả tay đang che miệng Gorya ra, sau đó đứng dựa vào tường.
- Hãy bảo vệ bản thân mình, bởi vì khi đã đắc tội người không nên đắc tội thì có nghĩa là sẽ bị căm thù đến tận xương tủy, làm mọi cách để trả lại "ân tình". Trừ khi bản thân có thể xoay chuyển được tình thế, còn không thì chỉ có thể lãnh chịu hậu quả của việc mình đã gây ra. Không ai có thể che chở cho mình được mãi đâu.
Vừa thu dọn đồ đạc, tôi vừa cất lời nhắc nhở Gorya vài câu, cái thế giới rộng lớn này trông vậy mà nhiều điều tệ hại lắm.
- Nếu muốn tìm chỗ trốn cho đến khi tan học thì ở đây cũng yên tĩnh đấy, miễn sao cô không làm ầm lên.
Ren lạnh lùng nhìn Gorya mà buông lời, sau đó cùng tôi rời khỏi sân thượng.
ᎪᎠᎬᏞᎬ.Ꮯ.ᎳᏒᏒ
BẠN ĐANG ĐỌC
F4 Thailand | Thanh Xuân
FanfictionThanh xuân là những tháng năm tuổi trẻ với nhiều hoài bão, ước mong, cũng là lúc mà ta hết mình vì tình yêu và sự nghiệp. Để rồi khi nhìn lại, ta chẳng hề nuối tiếc vì những điều ngày ấy ta đã làm. Warning : Truyện chỉ dựa trên một vài phần từ phim...