Chương 2. F4 và câu chuyện thẻ đỏ

387 24 4
                                    

Kết thúc buổi chiều với tiết Ngữ Văn, giáo viên lại bắt tôi làm nhóm với Kavin lần nữa. Không thể hiểu nổi thế lực nào sai khiến cô giáo này làm vậy nữa? Cũng may là thời gian trôi nhanh nên không phải ngồi nuốt cái cục tức này vào trong người, nói vậy chứ tôi ghim giáo viên rồi đấy.

Về đến nhà, tôi ngồi ăn vài miếng bánh quy kẹp kem trước khi đi tắm. Xong xuôi, tôi quyết định đi đến khu phố ẩm thực dùng bữa tối. Ban đầu vốn là định đi mua đồ để về nấu, nhưng do tôi lười nên dẹp cái ý nghĩ đó rồi.

Ăn xong, tôi mới đi siêu thị để mua đồ, dù sao cũng không thể ăn một món mãi được. Đột nhiên điện thoại tôi lại reo, lấy ra từ trong túi thì mới biết lại là mẫu hậu đại nhân.

- Con chào mẹ.

- Ngày đầu thế nào hả con gái? Đang làm gì thế?

- Cũng ổn ạ, con đang đi siêu thị mua ít đồ.

- Ừm, đáng lẽ giờ Dara nó đã đang bay đến Milan rồi nhưng có lẽ sẽ đến muộn.

Đột nhiên có ai đó đặt tay lên vai tôi, quay người lại thì hóa ra là Kavin. Tôi liền ra hiệu cho cậu ta im lặng để tôi có thể nói chuyện nốt, Kavin thấy vậy cũng hiểu nên cũng đúng đợi.

- Có chuyện gì thế ạ?

- Hộ chiếu của con bé vừa hết hạn, bây giờ nó không thể tiếp tục lên máy bay nữa.

- Thế ạ? Giờ nó đang ở đâu hả mẹ?

- Nó vẫn đang bị kẹt ở Paris, mẹ đã liên hệ với Đại sứ quán để nhờ giúp đỡ rồi. Họ sẽ gia hạn hộ chiếu cho con bé trong vài ngày nữa.

- Vậy thì tốt rồi, cũng muộn rồi con phải đi mua nốt đồ sau đó về nghỉ ngơi. Chúc mẹ ngày tốt lành!

Kết thúc cuộc gọi, tôi cất chiếc điện thoại vào trong túi xách rồi lấy nốt những thứ cần mua. Và tôi cũng biết thừa Kavin đang đi theo phía sau nên không thể nào mà coi như chưa có gì xảy ra được.

- Cậu theo dõi tôi đấy à?

- Tôi vô tình đi qua đây thôi, trùng hợp ghê.

Đừng tưởng tôi đây không biết nhé, cái trùng hợp của cậu có mà cố tình thì có!

- Cứ cho là vậy đi, thế thì nhất thiết phải đến nói chuyện cơ à?

- Dù gì chúng ta cũng là bạn cùng lớp, đương nhiên vẫn phải chào nhau một câu chứ!

- Thôi được rồi, bộ tôi có làm gì gây thù chuốc oán với cậu hả?

Kavin nghe vậy thì bật cười nhẹ, còn tôi thì xù hết lông nhím lên rồi.

- Đương nhiên là không rồi, chỉ là tôi thấy cậu học giỏi môn Lịch sử, còn tôi thì không. Cho nên muốn cậu kèm thêm cho tôi ý mà.

- Người như cậu mà cũng muốn học á hả?

- Đừng có khinh người nhé, tôi là thủ khoa khối 12 đấy.

- Thế à, vậy mà tôi cứ nghĩ cậu ăn chơi mà không lo học hành cơ.

Trò chuyện nãy giờ cũng khá là lâu rồi đó, tôi đẩy xe đẩy đi đến quầy thanh toán. Trong khi đang định lấy thẻ Visa trong ngăn ví ở túi thì Kavin đã nhanh chóng đưa thẻ của cậu ta ra đưa cho nhân viên thu ngân, thấy vậy tôi liền huých nhẹ vào vai Kavin một cái. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tôi khẽ nhíu mày nhìn Kavin, vậy mà cậu ta lại nở nụ cười thương hiệu nhìn tôi. Cô thu ngân thấy vậy thì tủm tỉm cười rồi nhìn chúng tôi cất lời.

F4 Thailand | Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ