Chương 3. Trốn học

330 20 1
                                    

Trở về phòng học, tôi đặt cặp sách lên bàn rồi kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Vì bây giờ là giờ nghỉ trưa mà, ai ở đây làm gì đâu.

Ban nãy tâm trạng đã bị phá hỏng, giờ tôi cũng không thể viết được gì nữa. Nên tôi lấy ra một quyển sách Mandala cùng hộp chì màu đắt đỏ ra ngồi tô, mà không phải là tô chơi bời đâu nha, mấy bức trước đỉnh lắm đó. Đừng tự hỏi là vì sao nhé, tôi là một họa sĩ nổi tiếng đó. Tên tuổi trong giới nghệ thuật không phải dạng vừa đâu, triển lãm tranh của tôi rất đắt khách đến xem. Các tác phẩm trước đây tôi còn được các tiền bối đích thân ủng hộ cho nữa mà.

Được một lúc, tôi cũng chả biết là đã bao lâu rồi nữa. Vẫn là chưa quen với múi giờ ở Băng Cốc, tôi khá buồn ngủ nên liền cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm cho tỉnh. Sau đó lấy điện thoại ra lướt mạng một chút.

__________________________________________________________

Tôi cùng Ren và MJ trở về lớp sau khi trò chuyện một hồi lâu với Thyme, lúc này tôi thấy Irin đang đứng ở gần cửa sổ nói chuyện điện thoại nên không muốn làm phiền, chỉ đành ngồi xuống ghế trước vậy. Chúng tôi nghe thấy cô ấy nói về một chuyện gì đó khá quan trọng, thật lòng thì có chút tò mò đó nhưng nếu hỏi thì bị coi là vô duyên mất.

- Triển lãm của tôi lần này sẽ diễn ra tại Paris nhất định phải hoàn thành trong tháng này, thiệp mời đã được gửi đi rồi giờ đâu có thể nói hoãn là hoãn được?

Phía bên kia nói gì đó khiến cô ấy khá bực mình.

- Thôi được, tôi cho mấy người thêm nửa tháng. Nếu không xong thì chuẩn bị nghỉ việc được rồi đấy.

Xong xuôi, cô ấy quay trở về bàn thì thấy chúng tôi đã ngồi đó liền hỏi.

- Thyme thế nào rồi?

- Đáng lẽ nó chỉ bực mình vì đôi giày nhưng cô bé kia lại gây thêm chuyện. E là sắp sửa lại có thẻ đỏ được phát ra.

MJ ngồi bàn dưới nói, Ren ngồi bên cạnh cậu ta thì gật đầu.

- Chiều này tôi sẽ trốn học để đi làm vài việc còn dang dở, mấy cậu cũng có thể đến nhà tôi chơi.

Irin nói lời này khiến chúng tôi có chút ngạc nhiên, dù gì cô ấy cũng là con gái mà sao lại dễ tính đến thế?

- Tôi không hề dễ dãi cho người khác đến nhà chơi đâu nhé, chẳng qua mấy cậu là những người bạn duy nhất mà tôi có ở Thái Lan thôi.

Cô ấy nhìn chúng tôi đang nghi hoặc rồi bật cười. Ren nãy giờ chú ý đến quyển sách tô màu trên bàn rồi nhớ đến những lời khi nãy Irin nói ra thì phải, sau đó liền cất lời.

- Tôi nghe vừa rồi cậu nói là cậu chuẩn bị mở triển lãm tranh ở Paris? Cậu là họa sĩ à?

- Phải, triển lãm sẽ diễn ra vào tháng sau. Và chủ đề của nó khá thú vị đó, ngoài yếu tố nghệ thuật thì nó cần người hiểu được cảm xúc của nội dung của những tác phẩm.

__________________________________________________________

Đột nhiên điện thoại của tôi lại reo chuông, lại là ai gọi nữa đây? Vì cũng chẳng sợ sẽ bị lộ thông tin cá nhân ra đâu nên tôi bật thẳng loa ngoài.

F4 Thailand | Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ