Chương 3

2.5K 268 17
                                    

Tiêu Chiến "A" lên một tiếng mới ngượng ngùng đi vào phòng vệ sinh, giơ miếng bánh kem đã được gói sẵn trong tay lên: "Hôm nay là sinh nhật tôi, mời cậu ăn bánh kem."

Đúng lúc này, một vị đại ca vừa mới đi vệ sinh xong, từ trong buồng đi ra, vừa rửa tay vừa cười nói: "Người trẻ tuổi đúng là không giống với người thường, ở trong WC mời người khác ăn bánh kem."

Tiêu Chiến bị nói đến đỏ thẫm mặt, nhưng Vương Nhất Bác đứng cạnh anh thì hoàn toàn vô cảm, không nói một lời, cũng không biết là có muốn hay không.

Tiêu Chiến cười khan, tự mình giải toả sự xấu hổ rồi nói với Vương Nhất Bác: "Được rồi, tôi mời cậu đi ra ngoài ăn bánh kem nhé?"

Vương Nhất Bác vẫn không đáp, đi thẳng ra khỏi nhà vệ sinh. Tiêu Chiến bám theo sau, kiên trì hỏi: "Có ăn không?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh, dường như cạn lời, "Tôi vẫn luôn không trả lời, cậu còn không biết là có ý gì sao?"

Tiêu Chiến mím môi đáp: "Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của tôi. Tôi chỉ là... muốn mời cậu ăn một miếng bánh sinh nhật mà thôi."

"Có phải vừa rồi nhìn thấy tôi đẩy bánh kem, châm nến cho cậu, cho nên cảm thấy tôi rất đáng thương, muốn mời một miếng bánh kem để an ủi?" Có một chút tóc mái rơi xuống trán, Vương Nhất Bác vươn tay hất lên, tròng mắt đen nhánh thẳng tắp nhìn vào anh, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi và bất lực, cậu nói: "Nếu là vì chuyện này, cậu cũng không cần phải nghĩ nhiều. Tôi làm bồi bàn ở đây, không phục vụ cậu thì cũng phải phục vụ người khác."

"Không phải!" Tiêu Chiến gần như phản bác ngay lập tức, "Cậu không có chút nào đáng thương, ngược lại còn rất giỏi, còn nhỏ tuổi như vậy đã có thể kiếm tiền nuôi sống chính mình."

Anh gãi gãi đầu, lại bổ sung thêm một câu: "....Tôi thì không làm được."

Nghe anh nói như vậy, sắc mặt Vương Nhất Bác cũng dịu đi một chút, "Bánh kem tôi không ăn, cậu tự mình ăn đi. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, cậu về trước đi."

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra muốn nhìn giờ, lại phát hiện ra điện thoại đã hết pin. Anh đến gần Vương Nhất Bác một chút, muốn nhìn đồng hồ điện tử trên tay đối phương, mái tóc mềm mại cọ vào sườn mặt của Vương Nhất Bác, trộn lẫn với dầu gội mùi hoa diên vĩ, khiến cho cậu theo bản năng lùi về phía sau.

Tiêu Chiến lại không chú ý tới động tác nhỏ này, cầm cổ tay cậu nói: "Mới có hơn 10 giờ, không muộn lắm. Trước kia tôi thường ở lại trường tự học đến 11 giờ đêm."

Lòng bàn tay Tiêu Chiến vừa mềm vừa ấm , giống như cảm giác anh tạo ra cho người khác, mềm mại và ngoan ngoãn, không có bất kì lực công kích nào.

Vương Nhất Bác giống như bị thiêu đốt, vội vàng rút tay ra, dùng giọng điệu giống như ra lệnh mà đuổi khách: "Ở thành phố S đã là quá muộn để gọi taxi. Cậu mau về đi."

Tiêu Chiến có chút mặt dày, giống như không nghe thấy, hỏi cậu: "Bao giờ thì cậu tan làm?"

"Chắc là... nửa tiếng nữa."

Têu Chiến gật đầu, tự mình đưa ra quyết định, "Vậy tôi ngồi ở quảng trường trước cửa khách sạn chờ cậu. Khi nào tan làm thì tới đó tìm tôi."

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ