Phiên ngoại 2: Ba giờ đêm đầu tiên

4.1K 283 26
                                    

Khi Tiêu Chiến bị lột trần, xụi lơ trong vòng tay của Vương Nhất Bác, áo sơ mi và quần dài của Vương Nhất Bác vẫn còn mặc nghiêm chỉnh trên người, chỉ là bị nước ấm đổ xuống mà trở nên loang lổ.

"Giúp anh cởi ra đi." Vương Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến, ấn vào cổ áo mình, giọng điệu khàn khàn dụ dỗ.

Tiêu Chiến vừa bị cậu hôn đến mức không đứng không vững, hàng mi thanh tú phủ một tầng sương nước, đuôi mắt cũng trở nên ửng đỏ, đôi mắt trời sinh ngây thơ như động vật nhỏ rũ xuống nhìn cậu.

Dưới sự thúc giục thầm lặng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nâng tay lên, giúp cậu cởi từng cúc áo một. Vòng eo mảnh khảnh của anh bị Vương Nhất Bác ôm chặt lấy, hạ thân vồ vập dán chặt vào nhau, anh có thể cảm nhận được rõ ràng dương vật cương cứng của họ đang đâm thẳng vào đối phương.

Biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, anh trở nên căng thẳng vô cớ. Bình thường đều tự mình cởi cúc áo, nhưng đặt ở trên người Vương Nhất Bác, ngón tay anh lại đột nhiên trở nên vụng về, mất vài phút mới khó khăn cởi được hai ba nút.

Tiêu Chiến không muốn mất mặt trước Vương Nhất Bác, cũng không muốn vì hồi hộp mà làm cậu mất hứng. Anh khẽ cử động ngón tay run rẩy, bắt đầu cởi một cách nghiêm túc hơn, bởi vì chút chuyện nhỏ nhặt như vậy mà mồ hôi túa ra trên trán.

Đúng lúc anh đang sốt ruột, đột nhiên, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng bao lấy tay anh, dẫn dắt anh dễ dàng cởi từng nút của chiếc áo sơ mi ẩm ướt, để lộ ra lồng ngực vạm vỡ.

"Cũng không quá khó, đúng không?" Vương Nhất Bác mỉm cười dán vào tai anh.

Mặt Tiêu Chiến nóng như lửa đốt, "Anh tự mình cởi không được sao...."

"Tự mình cởi thì thật là nhàm chán." Vương Nhất Bác kéo tay anh, ấn lên hạ bộ đang căng phồng của chính mình, trầm giọng dỗ dành: "Cởi cả thắt lưng cho anh nữa."

Cách một lớp quần tây mỏng, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được hình dạng chỗ kia của Vương Nhất Bác dữ tợn như thế nào. Anh vô thức muốn rút tay về, nhưng Vương Nhất Bác lại không chịu buông tha, "Sao vậy? Em sợ à?"

"Không có, em chỉ...." Tiêu Chiến hốt hoảng lắc đầu.

Vương Nhất Bác rõ ràng đã cương cứng như thế này rồi, nhưng ngoài miệng lại nói: "Nếu sợ thì chúng ta không làm nữa."

Sợ rằng lần này lại giống như nhiều năm về trước, bởi vì chính mình căng thẳng mà quét sạch đi hứng thú của nhau. Anh cuống quít ngẩng đầu lên giải thích: "Không phải sợ.... chỉ là hơi hồi hộp mà thôi."

Mặc dù biết Tiêu Chiến bị bệnh mấy năm nay, chắc là không có cơ hội yêu đương, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được hỏi, "Trước đây.... Em đã từng làm với người khác chưa?" Trong giọng nói mang theo chút thận trọng thăm dò.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn cậu, hốc mắt ướt dầm dề, "Không có." Anh thì thào đáp.

Vương Nhất Bác bị anh nhìn thì mềm lòng, gật đầu hôn lên môi anh, nhẹ giọng nói: "Ban đầu sẽ đau một chút. Đừng sợ. Anh sẽ bôi trơn thật tốt, sẽ không làm em bị thương."

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ