Chương 28

2.2K 226 15
                                    

Bước vào học kì hai của lớp 11, bầu không khí học tập ngày càng thêm căng thẳng. Đầu tháng ba, cha mẹ Tiêu Chiến đã giúp anh đăng kí tham gia một một hoạt động xúc tiến giáo dục do Lãnh sự quán Anh tổ chức, nửa tháng sau anh sẽ lên đường đi Anh quốc, tham gia vào hoạt động kéo dài mười ngày này.

Anh cũng không biết tại sao cha mẹ lại đột ngột giúp anh đăng kí hoạt động này, ba chỉ nói tham gia sẽ có lợi cho việc học tập. Nhưng mà cha mẹ đã giúp anh đăng kí, đi một chuyến cũng không sao, đây cũng là một cơ hội tốt để nhìn ra thế giới.

Điều tiếc nuối duy nhất chính là, nửa tháng này anh sẽ không được gặp Vương Nhất Bác. Anh nhất định sẽ vô cùng, vô cùng nhớ cậu.

Buổi trưa trước khi đi, Tiêu Chiến gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác xuống tầng mua giúp anh hai gói Dove, đút cho anh từng viên một, hỏi anh: "Ngày mai mấy giờ bay?"

Tiêu Chiến đáp: "10 giờ. Cậu phải lên lớp, không cần tiễn đâu."

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Được rồi. Cậu sang đó cứ chuyên tâm tham gia hoạt động, tôi sẽ ghi chép bài cẩn thận, chờ cậu về ghi lại."

Tiêu Chiến nuốt miếng socola xuống, âu sầu thở dài: "Chỉ cần nghĩ đến nửa tháng không được gặp cậu, tôi lại không muốn đi chút nào."

Vương Nhất Bác vỗ vỗ vào gáy anh, "Không phải nói sẽ có ích cho việc học của cậu sau này sao? Xin được một suất tham gia hoạt động này không phải là dễ. Nếu cha mẹ đã giúp cậu đăng kí rồi, vậy thì cậu cứ đi thôi, nửa tháng sẽ trôi qua rất nhanh."

Tiêu Chiến bĩu môi, "May là chỉ có nửa tháng, nếu là nửa năm, nói thế nào tôi cũng không đi." Anh nhăn mũi nói: "Hơn nữa, với điểm số của tôi, muốn vào đại học X cũng không có vấn đề gì, vàng không nhất định phải thử lửa."

Lúc anh nói chuyện, giọng nói lại mềm mại như sáp, giống như mèo con ngủ gật dưới ánh mặt trời: "Tôi bây giờ hình như đã mắc phải hội chứng thất tình, một ngày không gặp sẽ rất nhớ cậu."

Vương Nhất Bác bị bộ dạng lười biếng đáng yêu của anh chọc cười, "Không biết cậu 7 tuổi hay là 17 tuổi, sao lại dính người như vậy chứ. Nhưng mà...." Vương Nhất Bác chống người dướn về phía trước, nhanh nhẹn hôn lên má anh một cái, nhỏ giọng nói: "Tôi vẫn thích cậu như thế này."

Không ngờ Vương Nhất Bác lại dám công khai hôn mình, Tiêu Chiến vội vàng ngước mắt nhìn lên, thấy các bạn học đều đang ngủ trưa, không ai để ý tới mới lườm cậu một cái, thở phào nhẹ nhõm.

"Yên tâm đi, tôi đã nhìn kĩ rồi." Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh: "Buổi tối tan học, cùng tôi đi công viên Trung Sơn nhé. Nửa tháng không gặp, tôi phải hôn đủ cho mười lăm ngày."

Tiêu Chiến đá một cái vào chân cậu, "Ngủ đi."

Buổi tối hôm đó, chú thỏ trắng ngoan ngoãn đáng yêu Tiêu Chiến không thể tránh được móng vuốt của sư tử hung dữ Vương Nhất Bác, bị cậu ấn vào phía sau hòn non bộ, hôn hít đủ kiểu, hôn đến mức môi sưng đỏ, chân cẳng mềm nhũn, xương quai xanh bị liếm mút đến mức hồng xanh lẫn lộn mới lưu luyến buông ra.

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ