Chương 11

2.4K 269 22
                                    

Tháng 9 nhanh chóng trôi qua, bước vào tháng 11, lãnh đạo trường Nhất Trung cho toàn thể học sinh lớp 11 một kỳ nghỉ năm ngày, trong khi lớp 12 chỉ được nghỉ có một ngày. Kỳ nghỉ này có thể được coi là kỳ nghỉ ngắn ngày không phải nghỉ đông cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi đại học của khối 11.

Kỳ nghỉ này, mẹ Tiêu đặt vé máy bay sớm, cả gia đình ba người dự định đi du lịch Vân Nam.

Do thân phận đặc biệt của bố Tiêu, ông không thể dễ dàng ra nước ngoài nên vào mỗi kỳ nghỉ, cả nhà sẽ chọn một số địa điểm đẹp ở Trung Quốc để đi du lịch. Đã nhiều năm như vậy, bước chân của họ đã đi qua hầu hết danh lam thắng cảnh của đất nước, chuyến đi Vân Nam này đã được lên kế hoạch từ lâu.

Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy hơi thất vọng khi nghĩ tới việc không được gặp Vương Nhất Bác suốt 5 ngày của tháng 11.

Trong tiết toán cuối cùng trước kỳ nghỉ, anh lấy sách che đầu, quay mặt nói với Vương Nhất Bác:

"Cậu muốn quà gì, đi Vân Nam về tôi sẽ mang đến cho cậu."

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, thấy bộ dạng vừa ngây thơ dễ lừa của anh, nhàn nhạt nói: "Cậu đừng để bị bắt cóc là được rồi."

Tiêu Chiến hừ một tiếng, nguýt cậu, nói: "Tôi đã mười bảy tuổi, quá tuổi buôn bán trẻ em rồi."

Vương Nhất Bác thò đầu đẩy bạn cùng bàn đang muốn sáp lại phía mình ra, dọa: "Cậu không biết buôn bán nội tạng bây giờ rất phổ biến sao? Sau khi đến Vân Nam, phải đi theo cha mẹ, không được chạy lung tung."

Tiêu Chiến lại sáp lại gần, Vương Nhất Bác thậm chí còn ngửi thấy mùi dầu gội hương hoa diên vĩ trên đầu anh.

Anh né tránh tầm mắt của thầy giáo, thì thầm: "Vương Nhất Bác, cậu có biết tại sao cậu không có bạn gái không?"

Không ngờ anh lại hỏi vấn đề này, Vương Nhất Bác mí mắt giật giật, tim đập lỡ một nhịp, cố giả vờ bình tĩnh hỏi: "Tại sao?"

Tiêu Chiến cười khúc khích hai tiếng, nói: "Cậu chính là thích dọa người, nữ sinh thích cậu đều bị cậu dọa sợ chạy mất tiêu."

Vương Nhất Bác để ý thấy giáo viên toán đã nhìn bọn họ, nhưng cậu không định nhắc Tiêu Chiến. Không hiểu sao cậu lại muốn thấy bộ dạng đỏ mặt xấu hổ của Tiêu Chiến khi bị giáo viên nhắc nhở.

Tiêu Chiến cầm sách, giống như con sóc nhỏ làm trò trong lớp, tiếp tục nói: "Sở Manh, đại diện ngữ văn lần trước đến thu bài tập, suýt chút nữa bị cậu dọa cho khóc, tôi ở bên cạnh nhìn còn lo lắng, phải đem hai thanh sô cô la dành dụm ra để giúp cậu dỗ dành cô ấy..."

Còn chưa dứt lời, bỗng một viên phấn bay tới, trúng ngay đầu Tiêu Chiến.

Ngay sau đó, trên bục giảng truyền đến giọng nói ồm ồm của giáo viên toán, "Tiêu Chiến, nói cho thầy biết, bất phương trình này có nghiệm như thế nào?"

Bị gọi bất ngờ, Tiêu Chiến hơi hốt hoảng, nhưng liếc nhìn những câu hỏi không khó trên bảng đen, lại là một học bá, anh cũng không còn căng thẳng nữa, liền đứng dậy, lấy bút vẽ vài nét trên giấy nháp, rồi ngay sau đó đưa ra câu trả lời: "Thưa thầy, x lớn hơn hoặc bằng 0."

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ