Chương13: Bạn

188 47 0
                                    

Cảm giác bước chân hụt quen thuộc hiện lên phía dưới khiến Vietnam cau mày, chẳng suy nghĩ gì thêm liền nhanh chóng kéo y về phía mình.

"Đừng sợ. Ta bảo vệ ngươi."

Âm thanh đều đều vang lên bên tai, cả cơ thể của y trong phút chốc đã bị cậu ôm trọn, dịu dàng bảo hộ trong lòng.

Giống như một loại thói quen đã ăn sâu vào trong tiềm thức, cách cậu ôn nhu ôm lấy y vẫn như cũ, cẩn trọng vô cùng.

Có lẽ Vietnam chẳng biết đâu, rằng cái cách mà cậu ôm lấy y, nó yếu mềm tới mức nào, tựa như bản thân y chính là cả thế giới của cậu vậy.

Những cánh tay tối đen muốn đỡ lấy cả hai nhưng lại không thể chạm tới y, người trong lòng cậu lúc này, chỉ có bất lực nắm lấy thân thể cậu mà kéo vào không gian rồi ném ra ngoài!!

Cơn gió lạnh vụt qua đột ngột khiến Vietnam vội chửi thề.

Bà nội nó! Nó lại ném y và cậu giữa không trung rồi!!!

Nhưng cùng lúc này, ngay khi Vietnam vừa quay đầu nhìn xung quanh lại nhận ra đây là một căn tầng hầm, gió lạnh khi nãy là từ ống thông gió, hơn hết nơi này cực kì nhiều thứ quái dị!!

Thời gian rơi quá gấp gáp khiến cậu không cách nào khởi phát năng lực kịp.

"Cẩn thận!"

Tiếng hét lớn vang lên kéo theo âm vang điên dại của đồ vật kim loại và thủy tinh va chạm vào nhau. Trước khi cả hai chạm đất, thứ cảm xúc kì quái như lá khô hiện ra dưới lưng cậu.

"Cái c--"

"Cái con m* gì thế???"

"Hả?"

Tiếng nói lớn của thiếu niên vang lên khiến Vietnam giật mình nhỏm dậy, đôi mắt mờ mịt nhìn lên đã thấy một người xêm xêm tuổi mình đang tức giận đi về phía này.

China cũng từ từ thoát ra khỏi vòng tay của cậu nhưng tới khi nhìn thấy đối phương mặt đã tái xanh lại, chui lại vào trong lòng cậu.

"?????"

Người này với Dị Hoa của cậu có quen biết???

"Này, ngươi rốt cuộc là ai thế hả?"

Đột nhiên xuất hiện trên trần phòng tầng hầm của anh, nói không khả nghi chính là nói dối!

Vietnam nhận ra động tác của người kia, nhanh chóng khởi phát năng lực của mình, đồng thời ôm chặt lấy y, che giấu khỏi tầm nhìn của người kia.

Cậu không quen người này, cũng chả biết sức mạnh của đối phương như thế nào, tốt nhất là chạy trước!

Nhưng chưa kịp để Vietnam bước được mấy bước, một đống khói đã xuất hiện, che lấp đi tầm nhìn của cậu, một thiếu niên khác cũng từ trong làn khói ấy mà lộ diện.

"Buenos días Cuba."
(Chào buổi sáng, Cuba)

"Buenos días."
(Chào buổi sáng)

Cuba chào lại một tiếng rồi thôi, dù sao cũng không phải là do anh nhờ gã ta giúp mình bắt hai kẻ xâm nhập kia trước nên kệ gã đi.

"Giờ tôi nên giải quyết hai người thế nào đây nhỉ."

"Đem chúng nhốt vào lồng thì sao. Em đang cần vài vật thí nghiệm mà đúng chứ?"

"Tôi không có hỏi ý kiến của cậu."

Anh khó chịu đẩy đầu gã ra, cách xa khỏi chính mình một khoảng.

Hiện tại anh đúng là đang thiếu vài vật thí nghiệm nhưng papa sẽ không cho phép thử nghiệm thuốc trên con người đâu, hơn nữa nếu như cậu với y là người ngoài hành tinh thì tốt nhất anh nên giao cho cha trước khi quá muộn.

Sinh ra trong một gia đình nổi bật với sức mạnh điều chế và thảo dược, Cuba từ khi bắt đầu biết nói đã học về cơ thể sinh vật. Dĩ nhiên trong anh cũng tồn tại thứ khát vọng khinh cuồng về thế giới lớn vô cùng nên một khi đã chìm đắm vào thứ gì sẽ không dừng lại đâu.

À không, trừ lúc nãy, khi y và cậu đột nhiên xuất hiện khiến anh hoang mang vãi chưởng ra.

"Tôi là Cuba, cậu hiểu tôi nói gì không?"

Nhìn cách mà cậu cố gắng che giấu y trong lòng, anh chắc chắn việc cả hai tới đây là một sự trùng hợp nào đó thôi, nếu không giờ cậu phải phản công chứ không phải co mình như thế.

Mà mong là cậu hiểu tiếng của bọn họ nữa nhỉ...

"Vietnam, tới từ gia tộc Bách Việt."

"A?" Bách Việt?

Hình như là một gia tộc ở phương Đông.

Vậy bọn họ không phải là người ngoài hành tinh???

[Countryhumans Vietnam x China] Nhân duyên cuối con đường (P2/2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ