Khởi đầu: cuộc gặp gỡ với một con thú kì lạ

1.2K 20 6
                                    

Trời đã về chiều, những cơn gió mùa hạ khẽ cọ mình vào trong phiến lá. Mặt đường ráng trong nắng hồng, vẽ lên một hình bóng nhỏ nhắn đang phải vác cái ba lô nặng trịch trên vai, vừa đi vừa kêu ca đầy ai oán.

- Thật là... ngày nào cũng phải nhận một đống thư tình như thế này, mẹ mình la là cái chắc! Đám trai phế ở trong trường lúc nào cũng viết thư cho lắm vào, còn thề sẽ làm mình mỉm cười đến đời đời kiếp kiếp nữa chứ! Thực sự thì phải vui cái đếch gì mới được? Đúng là hâm, sến súa, quá lố,...

Blô blô blô, bla bla bla...

...

15 phút sau, khi đã ngậm lại cái miệng nói không biết mỏi của mình, Anako mới nhận ra cổ họng của mình bấy giờ trở nên khô rát. Nước! Nó cần nước a!

Bất chợt, ánh mắt của nó chạm phải cái máy bán hàng nước tự động ven đường...

=_=

Chẳng lẽ phải vét hết tài sản mà nó dành dụm bấy lâu nay để mua một lon nước hay sao? Giữa tiền và nước, thứ nào là đáng giá hơn đây?

Tiền... Nước... Tiền... Nước... Nước... Nước... NƯỚC...!

À, vậy là nước đáng giá hơn rồi...

Thế là, Anako nước mắt lưng tròng lấy từ trong ví ra vài đồng xu lẻ và khập khễnh bước tới. Nó mua chai nước suối khổ nhỏ và mở nắp ra. Sau đó, nó nhìn cái chai nước với vẻ thèm thuồng vô đối, chỉ thiếu nước ngẩng đầu tu ừng ực và nuốt luôn cái vỏ chai thôi.

À mà quên, việc gì nó phải khẩn trương đến thế nhỉ? Hơn nữa, đứng ở đây mà "hành sự" thì không phải là nữ tính cho lắm nhỉ?

Thật may mắn cho nó, ở cách đó không xa, đối diện với cái máy bán nước tự động có một cái ghế trống, rất thích hợp để làm chỗ nghỉ chân và uống nước.

Như người vừa vớ được vàng, nó hồ hởi nhảy chân sáo tiến tới cái ghế kia, hoàn toàn không để ý tới một tình huống cẩu huyết sắp xảy ra...

Tồ: tất cả cũng là do số phận, là do dòng đời xô đẩy thôi mà!

Ba...

Hai...

Một!!!

Bốp!- một âm thanh thốn không thể tả vang lên.

Vừa mới mấy giây trước, bạn nhỏ Anako chẳng biết trời trăng gì sất, chỉ cảm thấy bên trái mình bị một thứ gì đó va chạm rất mạnh và bất ngờ đến nỗi không kịp xoay xở. Cho nên bây giờ ai đó đã nằm chổng vó trên mặt đất mà không thể cử động được gì. Thiệt là thảm nha!

(Đây thực sự không khác gì Fast and Furious phiên bản chạy cả...)

Nạn nhân kia ban đầu cũng nằm bẹp dí như Anako, nhưng sau đó liền bật dậy nhanh như chớp và bắt đầu chạy tiếp, tuyệt đối không có ý định hé răng xin lỗi hay nở một nụ cười đầy "thẹn thùng" và khách sáo với nó.

Anako- Thủ lĩnh 12 cung hoàng đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ