Chap 1:

179 9 0
                                    

Yêu một người đến khó có thể dứt ra là cảm giác như thế nào? Lúc trước anh đã tự hỏi mình như thế, cảm thấy việc yêu đương chả hứng thú gì mà còn mang lại rất nhiều phiền phức. Anh khó hiểu những con người ngoài kia sao có thể dính vào một mối quan hệ phức tạp đấy được. Đấy là lúc trước, còn bây giờ anh là một trong số những người nghiện người yêu mình một cách cuồng nhiệt.

Xuân Trường vừa rời khỏi trung tâm đào tạo bóng đá - nơi mà anh gọi là " nhà ", mang vác nhiều hành lí lên xe, hiện tại anh được câu lạc bộ cho phép về nghĩ tết sớm hơn mọi năm nên nhiều đồ đạc được dọn về nhà mà hầu như đều là sách với cả lại một số quần áo yêu thích nên mới thành ra hơi nhiều đồ một tí. Hiện tại đã là bốn giờ chiều rồi, Hà Nội trời trở tối rất nhanh, không khí lạnh dường như bao trùm cả cái hà thành này,  người người ra đường đều mặc hai cho đến ba lớp áo mà vẫn lạnh như thường. Khi vào xe mà lạnh thấu cả xương, cộng thêm việc anh chỉ khoác một chiếc áo thun cùng với quần đùi, đang ngồi trên con xe riêng về nhà. Tốc độ lái xe hiện tại mà nói là phóng nhanh cho kịp về nhà với người thương.

Đã một tháng rồi, kể từ khi cậu ấy chấn thương không thể luyện tập và thi đấu cùng các đồng đội khác được, cũng không tham dự các giải bóng đá có lẽ đối với một cầu thủ mà nói thỉ chấn thương là nỗi ám ảnh nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số. Xuân Trường cũng đã từng trải qua giai đoạn ấy, anh thấu hiểu và cảm nhận được nên đã rất lo lắng cho cậu. Trong lòng tự nhủ rằng đây có lẽ là thời gian được chăm sóc, bên cạnh cậu lâu hơn một xíu.

Về đến ngôi nhà của cả hai đã là chuyện của ba mươi phút sau. Cầm chìa khóa trên tay, lục đục bước vào căn nhà nhỏ đầy ấp những yêu thương này, vừa bước vào đã thấy một người con trai nằm trên sofa đắp chăn ngủ khò, dáng vẻ như một cậu nhóc nhỏ năm tuổi. Trong lòng dâng lên một nỗi cảm xúc khó tả khiến khóe miệng của anh kéo lên một nụ cười ấm áp. Bên ngoài dẫu có lạnh lẽo thế nào đi nữa nhưng khi về nhà có cậu đang chờ thì cái lạnh thấu xương đã dần tan biến thay vào đó là ánh nắng của mặt trời ấm nóng trong lòng anh. Đã hơn một tháng rồi anh mới lại được nhìn người thương ở cự li gần thế này.

Anh đi thật nhẹ nhàng, đặt đồ đạc vừa ghé cửa hàng tiện lợi mua lúc nãy xuống. Cố gắng làm mọi việc nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm mất giấc ngủ của người thương. Hơn một tháng trời ngôi nhà nhỏ vẫn vậy, vẫn im ắng một cách như thế. Trong lúc cậu ngủ say, anh đã dọn dẹp tất cả, kể cả việc nấu buổi tối. Trên bàn đã dọn sẵn những món Minh Vương thích, anh tiến đến phòng khách gọi cậu dậy.

" Vương, về rồi đây "

Đôi mắt nho nhỏ xinh đẹp từ từ hé mở, cậu lấy tay dụi dụi mắt nhìn anh thật kĩ. Đúng là Trường thật rồi, cậu nhớ anh lắm, ở nhà vừa buồn vừa chán, phải ăn một mình, ngủ một mình làm việc gì cũng một mình cả.

" Sớm thế ?! " _ Cậu ngồi dậy sắp xếp lại cái chăn lúc nãy, quay lại hỏi Xuân Trường việc mình thắc mắc. Mọi năm có được về sớm thế này đâu? Toàn là ngày cận tết lắm mới được xả dàn nhưng năm nay chưa đến tết Tây Trường đã gom đồ về nhà. Hay là do anh tự về đấy. Trên đầu cậu như có một nghìn dấu chấm hỏi to đùng.

| HOÀN | [ Trường × Vương ] 🌷 Mùa Xuân Ta Có Nhau ⚽️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ