Chap 9

68 7 0
                                    

Cuối cùng trên bàn ăn cũng đã đầy ấp những món ngon do một tay các " đầu bếp " chuyên nghiệp chế biến. Phải nói là ai nấy cũng cực kì ngầu luôn, Đức Huy nằm rã rời từ sáng đến tận xế chiều trên sofa thì bị mùi thơm của những món ăn đánh thức, nhanh cái tay lẹ cái chân chạy đến bàn ăn đặt mông ngồi xuống trước ai hết liền bị Đức Chinh bắt bẻ một hơi.

" Không làm mà đòi có ăn?! "

Đức Huy cũng không kém cạnh, vừa nhìn một bàn đầy đồ ăn rồi liếc mắt nhìn thằng Chinh với vẻ mặt câm phẫn.

" Tao nghĩ mày nên lo cho thằng " bồ " iu của mày đi, tao thấy nó sắp chết nghẹt vì khói rồi đó. "

Tiến Dũng đang loay hoay phía sau nhà với một lò bếp củi, anh lần lượt cho các cây củi nhỏ đến to vào hết rồi thổi thổi để lửa không bị tắt mất, mấy việc thế này không làm khó được anh đâu, con nhà nông chính gốc đấy nhé, ngạt vì khói? Làm sao có thể được chứ. Đức Chinh cũng không màng tới lời nói của anh vì cậu biết rõ rằng Tiến Dũng là một đứa con nhà nông chính gốc, cả hai quen biết nhau cũng đã từ lâu nên tất tần tật việc của nhau đều rất rõ, có lần Tiến Dũng còn bộc lộ cảm xúc của mình đối với cậu là như thế nào nhưng Đức Chinh vờ như không hiểu ý của anh, nếu hỏi cậu có ý gì với anh không? Thì chắc chắn là có còn lí do cậu làm như thế là vì không muốn đánh mất tình bạn đẹp giữa hai người. Cả đội ai cũng biết nhưng không dám lên tiếng khuyên nhủ vì sợ sẽ phá vỡ mối quan hệ của bọn họ.

Tình yêu là vậy đấy, đôi khi yêu thôi là không đủ, cần có nhiều thứ khác xung quanh tình yêu chúng ta cần chú ý đến nhiều hơn.

Chỉ là đôi khi cả hai chúng ta đều có cảm xúc nhất định nào đó dành cho nhau nhưng lại vì một cảm xúc khác khống chế nên không thể đến được với nhau.

Hứa hẹn là sẽ bên nhau mãi mãi nhưng với tư cách là tri kỉ.

Cả bọn cùng ngồi thành một vòng tròn thật to, toàn là những thanh niên trai tráng ở độ tuổi mà có nhiều sự lựa chọn cho bản thân, mỗi chàng trai là mỗi bông hoa hướng dương bé nhỏ đều có một mặt trời to lớn ngự trị trong tâm hồn của họ. Đội tuổi thanh xuân đang đẹp đẽ đầy nắng vàng, ở họ có một sự liên kết đặc biệt mà đến cả thần thánh cũng không lí giải được tại vì sao. Rất may mắn vì họ đã gặp được nhau, ở bên nhau trong khoảng thời gian này.

Bọn họ ai nay đều có hạnh phúc, tình yêu của riêng bản thân mình. Cứ nhìn nhau hạnh phúc thế này mãi nhé, bên nhau như thế mãi nhé các chàng trai.

Văn Toàn vẫn là không chịu nổi cái khoảng không im lặng này nên đã lên tiếng mời mọi người và ba mẹ Xuân Trường cùng ăn, cả bọn ai cũng đều có nét cười hiện trên mặt. Xuân Trường gắp thức ăn cho vào bát của ba mẹ anh trước sau đó đến cậu người yêu khiến ai nấy cũng ganh tị. Trọng Đại chăm Văn Đức kĩ còn hơn bất cứ ai, cứ sợ rằng cá có xương anh ăn không được nên ngồi gỡ từng cái xương dù là nhỏ nhất. Với Tư Dũng nhìn Đình Trọng với ánh mắt trìu mến mà chỉ Ỉn mới có thể có đặc quyền đấy.

" Này, cả bọn đi cùng nhau cũng lâu rồi, tao không mong gì hơn ngoài tụi bây ai cũng được hạnh phúc viên mãn. "

Đức Huy vừa gặm miếng sườn vừa lên tiếng, nói một câu mà đến anh cũng nổi da gà, ai nhập mà sến vậy hoàng tử ơi.

" Ừ, đi cùng nhau dài lâu nhé! "

Xuân Trường nhìn Minh Vương sau đó nhìn cả mấy người khác rồi mỉm cười, quá khứ, hiện tại và tương lai có mọi người thật tốt.

Minh Vương nhìn anh đến mất cả hồn sau đó nở một nụ cười thật ngọt ngào như mặt trời hướng về bông hoa hướng dương, anh mắt ngập tràn niềm vui. Kể từ bao giờ mà trong ánh mắt của cậu chỉ toàn là hình bóng anh thôi, không thể chứa đựng bất kì một người nào khác nữa.

Trong đội ai ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của cả hai người, đến họ cũng vậy. Họ cũng rất trân trọng tình cảm này, chắc chắn sẽ bên nhau dài lâu.

Một ngày trôi qua thật nhanh, phải nói hôm nay là ngày đáng ghi nhớ trong kí ức của mỗi người có mặt ở đây. Họ hạnh phúc, vui vẻ cùng nhau tuy có những giọt nước mắt đã rơi nhưng đấy là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

____________________________________

Đêm giao thừa cả hai vẫn ở bên nhau, bên ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc. Đã lâu rồi cả hai mới được ngồi bên nhau lâu đến thế, nhắm mắt lại họ cả nhận được tình yêu đang bao trùm cả không khí khi hai người ở cạnh nhau. Anh đặt chiếc điện thoại và bấm quay để ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời ngày cuối năm cùng cậu. Hiện tại và tương lai có cậu ở bên thật tốt.

Năm dài tháng rộng, may mắn gặp được người vào thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Cuộc sống sẽ trôi qua rất nhanh. Nhưng những kỹ niệm còn đọng mãi trong lòng cả hai.

Tại thời khắc này đây, không còn điều gì hạnh phúc hơn khi được ở bên nhau, Xuân Trường quay lại ôm cậu thật chắc vào lòng, Minh Vương áp đôi má mình lên bờ vai vững chắc của anh, sau đó dang hai tay ra ôm anh thật chặc như thể cả hai có thể trở thành một. Cả đời này cậu sẽ mãi mãi bên anh. Cảm nhận được hơi ấm nóng từ người thương mà lòng cậu dần cảm thấy dễ chịu, thoải mái.

" Năm mới vui vẻ nhé! "

" Năm mới vui vẻ! "

End.

_____________________________________

27/01/2023

[🌷 Mùa Xuân Ta Có Nhau ⚽️ ] Hoàn.

Tác giả: vtonwf

_____________________________________

Mình xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đến với bộ fic này. Mặc dù mình viết còn nhiều khuyết điểm, lối hành văn chưa tốt, văn chương lủng củng nhưng mình vẫn muốn hoàn thành bộ fic này vì đây là tâm huyết của mình.

Mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng mình trong những chiếc fic đáng yêu sắp tới, mọi người đừng quên nhấn theo dõi mình nữa nhé.

Và đừng quên ấn bình chọn cho bộ fic này nữa nha. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn rất nhiều.💚👋


🎉 Bạn đã đọc xong | HOÀN | [ Trường × Vương ] 🌷 Mùa Xuân Ta Có Nhau ⚽️ 🎉
| HOÀN | [ Trường × Vương ] 🌷 Mùa Xuân Ta Có Nhau ⚽️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ