Nơi phòng trà nhỏ, tiếng hát êm ái vang lên như thu hút bất cứ ai đi qua đó. Nàng ngồi trên chiếc ghế cao, tay nâng mic lên chậm rãi, câu từ đều dễ dàng chui lọt vào tai những kẻ si tình. Vẫn chưa biết gì về nàng nhưng người ta vẫn cứ mãi theo đuổi tình yêu đến mù quáng, không ngần ngại cho đi mà chẳng cần nàng báo đáp.
Cuối bài, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên xé tan nhịp điệu chậm rãi trước đó. Nàng mỉm cười nhìn những gã trai hú hét tên nàng, hắn bị nhìn rồi ngại ngùng im lặng.
Đôi mắt bỗng bị thu hút bởi người ngồi cuối dãy, nàng chẳng tiếc cái nháy mắt cho chị ta. Sau đó chào tạm biệt ánh đèn, nàng lui ra sau chuẩn bị về nghỉ ngơi thật tốt.
Chiếc xe đợi nàng ngay cổng, có người mở cửa giúp làm sao mà không thích đây.
" Soo, chị không vui? Chị khi nãy chẳng nở nụ cười với em! "
Người ban nãy là tình nhân của nàng. Không biết có thực sự là yêu không, nàng vẫn chưa thể chắc chắn. Hay chỉ là cuộc dạo chơi của người này. Nàng vẫn chưa thể đặt trái tim vào ai đó quá sớm
" tôi không thể cười khi mấy gã đó cứ bám lấy em. Nghỉ làm ở đó đi, tôi sẽ cho em một công việc khác. Kim Jennie em chẳng thể chịu đựng mấy gã đó hoài và tôi cũng vậy"
Khói thuốc lá được phả ra từ môi nàng theo luồng gió bay hết ra ngoài. Đôi môi cong lên một nụ cười. " những gã đó chỉ là hứng thú nhất thời thôi, gã làm sao mà theo em mãi được. Với lại em chỉ có mình chị thôi, Jisoo! "
Chị ta chẳng thèm nhìn nàng, đôi mắt đảo một vòng điên tiết, như thế này là giận rồi.
" Soo, chị ghen sao? "
" tôi chẳng việc gì phải ghen với mấy gã ta, đơn giản là tất cả tôi đều trên cơ hắn"
Không như mong đợi nhưng nó khiến Jennie nàng phát cuồng, quyền lực, tiền tài, địa vị, tất cả đều hội tụ ở tình nhân nàng. Thử hỏi khi chị ngỏ lời muốn làm quen thì việc gì nàng phải từ chối. Nàng cần tiền, đơn giản như vậy thôi, thì người như Kim Jisoo là quá hợp lí để nàng bên cạnh.
Jennie thả điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, nàng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, Jennie ngồi trên sân khấu hàng tiếng liền, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ sẽ khoẻ lại ngay lập tức.
Chiếc xe dừng ngay khuôn viên nhà của Jisoo, Jennie chậm rãi mở mắt, Jisoo dừng khi nào sao không báo với nàng một tiếng. Jennie định quay sang hỏi thì bắt gặp Jisoo đang nhìn mình, khoảng cách cả hai hiện tại rất gần, Jennie có thể cảm nhận được hơi thể ấm áp của Jisoo phải lên gương mặt mình.
Hơi thở ngày một gần, Jisoo nâng mặt nàng lên đối diện, trực tiếp hôn lấy đôi môi chực chờ kia. Jisoo cắn nàng một cái rõ đau, đôi môi này biết thu hút đàn ông, chẳng phải nên phạt hay sao.
" Soo! Đau em! "
" nghỉ làm ở đó, tôi không muốn phải chạy đến đó hằng đêm nữa đâu, biết chưa? "
Jennie cười, đôi tay quấn lấy cổ Jisoo, bàn tay vuốt ve đôi lông mày cho nó dãn ra. " nghỉ làm? Soo nuôi em sao? "
" nuôi cả họ em còn được. Vào nhà đi, tôi có việc phải đi ngay bây giờ"
" chị có về không? "
" không cần đợi, em cứ ngủ trước. Tôi sẽ đi lâu đó, có đói thì vào ăn rồi ngủ. Sẽ có quà cho em"
Dù đã ngoài đôi mươi nhưng vẫn bị dụ ngọt bởi những món quà. Jennie thích những món quà mà chị mang đến, những món quà xa xỉ đến những thứ nhỏ nhặt nhất, Jisoo vẫn tìm để mua cho nàng.
Nàng vuốt ve sống mũi thẳng tắp của chị, hôn lên một cái. Vuốt ve đôi môi, hôn lên một cái rồi luyến tiếc rời khỏi xe. Nhìn chị khuất xa rồi đi vào nhà, đây không phải lần đầu tiên mà Jennie ở một mình trong nhà Jisoo, chỉ là cảm thấy hơi cô đơn một chút.