Jennie đẩy cửa bước vào, trước mặt nàng là một hình dáng vô cùng thảm hại, nhìn thế nào cũng chẳng giống còn ý thức. Những điều đó mà lại khiến Jennie không để tâm đến, nàng đi một mạch lên lầu chẳng thèm nhìn lấy chủ nhà thêm một lần nào nữa.
Chìa khoá ngày trước nàng vẫn còn giữ nên vào phòng dễ dàng, thu dọn quần áo cũ, những quần áo Jisoo mua cho nàng đều không động tới. Xong liền muốn đi ra khỏi cửa.
"Jennie, Kim Jennie, em về rồi!"
Jisoo nở nụ cười, chị đứng chắn trước cửa phòng, nụ cười quái dị đó khiến nàng cảm thấy lo sợ, khi không lại ngửi thấy mùi nguy hiểm. Nàng cố lách người đi ra ngoài nhưng một lần nữa bị chặn lại.
"Em đi đâu? Muốn tránh mặt chị hả?"
"Kim Jisoo chị có thôi đi không hả? Tôi và chị chẳng liên quan gì đến nhau nữa."
Jisoo nghiêm mặt lại. "Sao em lại ở đây?"
"Tôi...tôi đến lấy đồ của mình!" Quả thực bao năm nàng vẫn bị cái khối băng này lấn áp, trong người chỉ còn một chút kiên định nhỏ nhoi.
"Em quên một thứ."
Nói rồi lấy ra chiếc nhẫn cầu hôn ngày trước, đặt lên tay nàng. Chiếc nhẫn chưa kịp nằm im đã bị Jennie hất văng xuống đất, rồi biến mất trong góc tối.
Jisoo chứng kiến một màn đó liền hoảng hốt, chị cúi xuống để đầu chạm đất tìm lấy chiếc nhẫn, cả người cuốn cuồn lên. Jennie bị cảnh trước mắt doạ sợ. Kim Jisoo lại hạ thấp người để tìm chiếc nhẫn kia sao! Nàng đúng thực không quen người này.
"Chị làm trò xong chưa? Nếu xong rồi thì tránh đường cho tôi về!"
Jisoo nhặt được chiếc nhẫn thì đứng phắt dậy nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu. "Về đâu? Đây là nhà em mà!"
"Chị còn giả điên nữa hay sao? Tôi và chị đã chia tay rồi, một chút liên quan cũng không còn. Bây giờ tôi chỉ có ghét chị, tôi ghét chị xuất hiện trước mặt tôi thế này."
Jennie vừa dứt lời liền nghe tiếng còi xe vang lên, nàng biết bây giờ mình phải ra khỏi đây ngay. Nàng đẩy Jisoo qua một bên rồi lướt qua chị. Điều nàng không ngờ nhất là Jisoo để mặc nàng đẩy, chị cứ thế ngã xuống cầu thang, không kêu lên một tiếng, đôi mắt khép dần lại, rồi nằm im.
"Kim Jisoo, đồ ngốc này! Chị còn giả điên như vậy nữa thì đừng trách tôi!"
Không như nàng nghĩ, Kim Jisoo thật sự bất tỉnh. Nàng không còn bày ra vẻ chán ghét, bây giờ nàng muốn người này tỉnh dậy, nếu có mệnh hệ gì thì người chịu tội là nàng.
"Này, tỉnh dậy đi! Tôi không đùa với chị đâu, tỉnh lại đi mà!". Sống mũi nàng cay nhẹ, nước mắt như trực trào.
Jennie chạy ra ngoài cửa cầu cứu Tony, anh nhanh chóng đỡ Jisoo đến bệnh viện. Suốt quãng đường nàng không ngừng mắng nhiết tên ngốc này không có nàng là cuộc sống lại đảo lộn lên. Trách Jisoo lúc đó sao không phản kháng mà lại buông lỏng cảnh giác như vậy.
Tony đưa Jisoo vào bệnh viện rồi trực tiếp kiểm tra sức khoẻ cho chị. Cũng may là không có gì nghiêm trọng. Jennie nán lại phòng chị một lúc, nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt mà lòng nàng chợt đau nhót. Kim Jisoo, nàng thật lòng mong chị đừng yêu nàng, nàng chẳng thể chịu được khi người mình yêu lại tơ tưởng đến một người khác, cố gắng biến nàng thành bản sao của cô ấy.
"Cái quái quỷ gì đây? Cô đã làm gì chị ấy?"
"Tôi.."
"Sao lại băng bó nhiều thế này? Đừng nói cô quay lại trả thù rồi ngồi đây nhìn chị ấy đau đớn?"
"Không phải, đừng hiểu lầm. Tôi chỉ vô tình làm chị ấy ngã...xuống cầu thang."
Chaeyoung trừng mắt, em chẳng cần biết trước kia Jisoo và Jennie có mối quan hệ gì. Bây giờ người nằm trên giường bệnh là Jisoo và em không còn gì phải nể nang người gây ra chuyện này.
"Vô tình thôi sao? Cô là người gây ra chuyện này nên tốt nhất cư xử sao cho đúng. Viện phí cô chịu trách nhiệm, được chứ?"