Jennie khi Jisoo cứ đứng đó không nói gì, nàng lại càng thêm tức giận. Đặt Lisa ngồi trên ghế, bản thân đi đến trước mặt Jisoo, đôi mắt như muốn dìm chết người kia.
"Sau này xem như chúng ta chưa từng gặp nhau, mọi thứ của chị, tôi đều không cần nữa." Tay nàng nhanh nhảu tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út, đưa trả lại cho chủ nhân của nó. "Tiền của chị, tôi sẽ trả lại, tôi không muốn nợ chị thứ gì, tình cảm chị dành cho tôi, tôi cũng không dám nhận nữa. Xem như đây là một chút dịu dàng tôi dành cho chị, sau này đừng tìm tôi nữa. Tạm biệt!"
Nàng mang Lisa ra khỏi nhà hàng rồi chạy đến bệnh viện, bỏ lại Kim Jisoo cùng những người kia đứng ngây ngốc nhìn theo.
Jisoo nhìn nàng bước đi không quay đầu nhìn lại, bản thân cũng không biết làm gì ngoài rời đi, chị không khóc nổi nữa, nàng thay chị khóc hết rồi.
Chaeyoung nhìn thấy Jisoo thất thần liền đau lòng thay. Em làm sao mà không nhớ cái tên Luiza kia, mối tình đầu của Jisoo.
Chị gặp Luiza vào buổi tiệc chia tay cuối năm, Jisoo đem lòng yêu thích khi biết Luiza có nhiều điểm chung với mình, và cũng biết được Luiza cũng đã sớm thích mình nên cả hai cứ thế bắt đầu một mối quan hệ yêu đương.
Tuổi đôi mươi, Jisoo chưa từng được nếm hương vị tình yêu, chưa biết cảm giác thổn thức là như thế nào. Nay Luiza lại mang hết thảy những điều đó đến, nàng khiến Jisoo yêu điên cuồng, một khắc cũng không muốn để Luiza ra khỏi tâm trí.
Rồi đến một ngày, Jisoo đang chuẩn bị đi đến buổi hẹn thì chuông điện thoại lại reo lên. Nhìn thấy tên Luiza, chị không chần chừ mà bắt máy, đó cũng là một quyết định sai lầm trong cuộc đời. Bên kia đầu dây không ngừng truyền đến giọng người phụ nữ thở dốc, tiếng rên la dồn dập đập vào tai chị, Jisoo một chút cũng không chịu được mà cúp máy.
Chaeyoung là người đã chứng kiến những cơn say, những thống khổ mà Jisoo thốt ra. Đỉnh điểm là chị còn tự nhốt mình trong căn hầm tối kia, được Chaeyoung hết lời khuyên nhủ nên Jisoo mới chịu ra ngoài.
Khi lần đầu em nhìn thấy Jennie ở nhà chị, em không khỏi bất ngờ, tưởng rằng Luiza có gan quay lại tìm Jisoo. Nhưng khi nhìn kĩ lại, Jennie có một nốt ruồi trên mắt, còn Luiza thì không.
Jennie nhìn Lisa nằm trên giường bệnh truyền nước, cơ thể cô sao lại thành ra thế này, có phải do nàng quá chậm trễ không. Jennie không ngừng trách cứ bản thân mình, phải chi nàng biết ngọn ngành câu chuyện thì nàng cùng Jisoo liền cắt đứt liên lạc, nhất quyết bảo vệ Lisa.
"Jennie..."
"Đừng động, em còn yếu lắm, chị gọi bác sĩ vào."
"Đừng Jennie, em khoẻ hơn rồi. Đáng lẽ em không nên xuất hiện ngay thời điểm đó, ngay khoảnh khắc chị hạnh phúc."
Nàng biết Lisa đang nói đến chuyện mình được Jisoo cầu hôn, nàng không tự nhiên đáp lại. "Không đâu, chị không hạnh phúc. Chị hận Kim Jisoo khi làm em ra nông nỗi như vậy."
"Sao chị lại bảo vệ em?"
Jennie nghe thấy câu hỏi, nàng có chút cảm động. "Vì em là người thân của chị, khi chị được đưa về từ cô nhi viện thì chỉ có em chơi cùng, khi chị làm việc gì đó thì em luôn ủng hộ chị. Vì vậy nên chị hứa với lòng sẽ bảo vệ em."
Jennie nhớ lại chuyện gì đó rồi tiếp tục nói. "Tại sao Jisoo lại muốn bắt em, em không định nói chị nghe sao?"
Lisa trầm ngâm hồi lâu. "Chị còn nhớ bà Iris chứ? Bà ấy không phải chết vì bệnh tim...mà do cha của Kim Jisoo bắn chết. Em tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ nên họ muốn bắt em."
"Vậy sao lúc đó em không nói cho chị biết?"
"Em sợ...em sợ bọn họ sẽ làm hại chị, với lại chị ở bên Jisoo rất hạnh phúc nên em không muốn chị vì chuyện đó mà suy nghĩ nhiều."
Nói chuyện một lúc thì Lisa lại muốn nghỉ ngơi, nàng để em một mình trong phòng còn bản thân ra ban công đứng. Nhớ lại lúc trước Chaeyoung hỏi nàng về Lisa, nàng để ý thấy gương mặt em biểu lộ nhiều cảm xúc khó hiểu mà Jennie không tài nào lý giải được, hóa ra vì chuyện này.
Jennie lấy trong túi ra một ít tiền, đếm đi đếm lại, nàng bất lực muốn khóc. Cuộc sống nàng lại đảo lộn trở về vị trí vốn có, nghèo túng, chẳng còn khả năng chi trả viện phí những ngày tới, chi bằng mang Lisa về ngay trong đêm nay.
"Cho hỏi, cô có phải người nhà bệnh nhân Lisa, Kim Jennie không?"
"Là tôi, có chuyện gì sao bác sĩ?"
"Tôi là Tony, rất vui được gặp lại."