Vì cảm giác khác lạ trong lòng mà khiến tâm trạng trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Jennie ngồi trên giường phóng tầm mắt ra biển, nàng hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy sóng biển ngoài kia.
Jennie đem lòng yêu biển từ khi còn nhỏ, ngày ấy nàng cùng gia đình đến vùng biển nọ, không đông đúc, không chen lấn nhau giành lấy chỗ đứng thuận lợi nhất, biển lúc ấy yên bình biết bao.
Lúc ấy nàng mãi lo xây lâu đài cát mà không hay có người đến ngồi cạnh mình, người ấy ngồi đó hồi lâu mà cũng chẳng được nàng để tâm đến đành lên tiếng.
"Cậu có muốn dùng đồ chơi của tôi không?"
Jennie giật mình nhìn lại, một chàng trai với gương mặt anh tú, vừa nhìn đã rất ấn tượng. Nàng cũng có chút cảnh giác, rất ngại nói chuyện với người lạ.
"Tôi có thể biết tên cậu không?"
"Kim Jennie." Nàng đáp vỏn vẹn vài chữ nhưng người kia vẫn bày ra nụ cười dịu dàng đó.
"Tony Amstrong, hân hạnh được gặp cậu."
Tony Amstrong, đến giờ nàng vẫn còn ấn tượng bởi vẻ điển trai cùng nụ cười ấy. Nàng đã có một khoảng thời gian rất vui cùng cậu ấy trước khi trở về. Lời hẹn năm ấy, nàng vẫn nhớ.
"Jennie, chúng ta đi ăn thôi."
Jisoo tay vỗ nhẹ vào vai nàng, môi quấn lấy môi nàng một lúc lâu. Nụ hôn xen lẫn hương vị tình yêu, chút ngọt ngào vốn đã thiếu từ lâu.
Jennie chủ động rời khỏi đôi môi ấy dù lòng vẫn luyến lưu. "Đi thôi, em đói rồi!"
Ngồi trong xe nhìn đường phố đã lên đèn Jennie mới ý thức được bản thân ngồi suy nghĩ về khoảng thời gian cùng Tony lâu đến mức nào. Nàng cố gạt đi suy nghĩ về cậu ta, hiện giờ nàng đang rất hạnh phúc khi cuối cùng bản thân cũng động lòng.
Bữa tối bắt đầu với tiếng đàn Violin, Jisoo nói đã thuê hẳn một nhà hàng nên không gian này hoàn toàn riêng tư. Jisoo hôm nay cười rất nhiều, chị như có một nhân cách khác, dịu dàng, ấm áp, lãng mạn.
Cuối buổi, đèn bỗng chốc vụt tắt chỉ còn ánh nến tỏa sáng. Xuyên qua ánh lửa, nàng nhìn thấy ánh mắt ngọt ngào của Kim Jisoo nhìn mình, tim hẫng đi một nhịp. Jisoo đứng lên rồi lại quỳ một chân xuống cạnh nàng, giương đôi mắt tràn đầy hy vọng.
"Jennie, không biết em có tin khái niệm yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhưng từ ngày đầu tiên nhìn thấy em trên sân khấu chị đã yêu em mất rồi. Khi em nhận lời hẹn hò chị đã vô cùng vui sướng chẳng thể ngủ được, đó là lí do em trách chị làm việc nhiều nên thiếu ngủ nhưng vì chị nôn nóng muốn gặp em nên không thể ngủ được. Có em bên cạnh, chị cảm giác như tình yêu ngày càng được đong đầy và hôm nay cũng đã đến lúc chị muốn nói với em. Kim Jennie, em có đồng ý kết hôn với Kim Jisoo không?"
Đôi mắt nàng dừng lại ở chiếc nhẫn kim cương trên tay Jisoo, trong lòng trào dâng lên cảm xúc khó tả khi nghe những lời nói ấy. Kim Jisoo yêu nàng lâu đến vậy sao, tại sao đến tận giờ phút này Jennie nàng mới bồi hồi đáp lại. Jennie không nói không rằng, đáp lại câu hỏi kia bằng cái gật đầu, nàng nguyện ý ở bên Kim Jisoo.
Jisoo tay run bần bật, nhận được tín hiệu liền trao nàng chiếc nhẫn trên tay, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay nàng, không kìm lòng được mà hôn xuống.
"Chị yêu em, Kim Jennie!"
"Em cũng yêu chị!"
Đèn sáng trở lại, giữa không gian rộng lớn là hình ảnh hai người con gái ôm lấy nhau, giữa họ dường như không có khoảng cách.
"Jisoo, em tìm thấy rồi!"
Chaeyoung từ ngoài cửa lao vào, tay kia nắm lấy áo Lisa quật lấy cô nằm ra đất. Chaeyoung không cần nói cũng biết em vui đến mức nào khi đang dạo một vòng nhà hàng lại thấy Lisa phục vụ tại đây. Lisa nhìn thấy em như nhìn thấy ma, liền chạy ra cửa sau trốn thoát nhưng cái chân lại phản bội cô, vừa chạy đến cửa đã vập phải bục, bị Chaeyoung tóm gọn.
"Lisa?" Jennie giật bắn mình khi thấy Lisa mặt mày xưng tấy, quần áo xốc xếch nằm im trước mắt.
"Tốt lắm Chaeyoung, mang nó về tầng hầm, kết thúc chuyến đi này tôi sẽ tự tay xử nó."
"Các người định làm gì?" Jennie đẩy Jisoo ra và chạy đến chỗ Lisa xem xét. Lisa yếu ớt mở đôi mắt nhìn nàng, khẽ cười rồi bảo mình sẽ ổn. Nàng ôm lấy Lisa vào lòng trút hết những lo lắng vào dòng nước mắt trực trào.
"Jennie?"
"Kim Jisoo, chị định làm gì em tôi? Các người đã làm gì em tôi thế này?"
Jisoo lùi dần về phía sau, thầm chửi bản thân rằng đã quên mất Lisa là người em mà Jennie đã đưa mình đến gặp mặt ngày hôm đó. Jisoo nhìn Jennie ôm lấy Lisa nằm trên đất mà lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Chị bước dần về phía nàng, rồi khựng lại khi nghe giọng nàng cất lên lần nữa.
"Tôi biết chị không yêu tôi như lời chị nói, chị chỉ yêu tôi vì tôi giống cô ấy, Luiza, có đúng không? Tôi không nghĩ là lúc nãy tôi đã tin chị thật đấy, chắc chị đang nghĩ tôi là con ngốc nhỉ?" Jennie bật cười trước lời nói của bản thân. "Tôi hiểu chị rất tổn thương khi cô ấy rời bỏ chị, nhưng chị không hiểu cho cảm giác của tôi khi mỗi đêm chị nhắc tên cô ấy hàng chục lần khi nằm cạnh tôi."
Jennie đỡ lấy Lisa đứng dậy, trông cô bây giờ tốt hơn lúc nãy, thấy Jisoo cứ đứng đơ người ra đó thì nàng lại nói tiếp.
"Tôi đến bên chị vì tiền nhưng tôi là phụ nữ, tôi ghen khi trong lòng chị tôi như một người thay thế, tôi ghen khi chị nhắc tên người khác trước mặt tôi, tôi ghen khi chị nhìn tôi rồi lại gọi tên người con gái khác. Kết thúc rồi Jisoo, chị làm tổn thương tôi bao nhiêu cũng được nhưng tôi cấm chị động đến Lisa thêm một lần nào nữa."