Chaeyoung ngồi thẩn thờ nhìn xa xăm, đầu óc lại trống rỗng khi nghe tin con nhóc kia biến mất khỏi thành phố. Hận càng thêm hận vì nhóc đã gián tiếp đẩy em vào tâm trạng hoảng sợ, em sợ sự trừng phạt của Jisoo hơn bao giờ hết.
Chẳng biết em ngồi được bao lâu mà khi Jisoo về cũng chẳng hay biết cho đến khi chị vỗ nhẹ vào vai. Chaeyoung chợt giật mình, nỗi sợ ngay trước mắt em, chỉ hy vọng Jisoo chẳng biết gì.
"Chị về rồi, em đã chuẩn bị xong."
"Tốt lắm, vất vả cho em."
Chaeyoung mỉm cười. "Không có gì, em cũng muốn giúp chị mà. Em sẽ gọi Jennie xuống rồi chúng ta cùng ăn tối nhé."
"Ừ."
Em muốn tránh mặt Jisoo thì đúng hơn, em chẳng muốn để chị ấy có cơ hội nhắc về Lisa.Chaeyoung lên lầu gọi Jennie xuồng rồi bản thân cũng ngồi vào bàn, chẳng mấy khi em lại lãng tránh những câu hỏi của Jisoo, vậy nên điều này làm chị không thoải mái.
"Soo, chị không khoẻ sao?" Jennie ngồi cạnh thấy Jisoo nhíu mày liền hỏi.
"Không, không có gì đâu, em ăn đi."
Chaeyoung biết Jisoo như vậy là vì điều gì nên cố ý ăn nhanh một chút để đi ra ngoài.
Một mình ngồi hồi tưởng lại năm tháng trước khi được Jisoo đưa về, em chẳng là cái gì trong xã hội này cả, một con ngốc đi lang thang khắp phố, bị đánh cũng chẳng biết chống trả. Đến một hôm lại gặp được đương kim đại tiểu thư của Kim gia cứu giúp khi bị đánh đến ngất xỉu, đến tận bây giờ em cũng chẳng quên được cái khoảnh khắc Jisoo bế em trên tay chạy đến bệnh viện. Từ đó, một trang vở mới trong cuộc đời Park Chaeyoung mở ra.
Năm tháng dần qua đi, đến một ngày em nhận được tin nhiệm vụ Jisoo giao cho đều thất bại hoàn toàn vì một chút lơ đễnh của em. Jisoo khi biết chuyện không suy nghĩ liền tống em vào hầm tối, nơi không một ánh sáng lọt vào, chẳng ai biết được thời gian ấy em chịu đựng những gì, chỉ biết rằng em thường xuyên đến bác sĩ tâm lí tận hai năm trời mới có thể hồi phục.
Bây giờ em đang đứng trước nguy cơ thất bại, nếu con nhóc đó làm em phải vào hầm đó một lần nữa thì em sẽ mổ bụng để xem cái gan của Lisa lớn đến mức nào.
"Em có chuyện gì giấu tôi sao?"
Chaeyoung giật mình quay thót lại, Jisoo đã đứng phía sau từ rất lâu quan sát mọi cử chỉ của em.
"Em...em không giấu chị gì hết."
"Em hôm nay rất lạ, cứ muốn tránh né tôi, em ghét tôi sao?"
Chaeyoung vội đáp. "Không Jisoo, chị đừng hiểm lầm, em thực ra có chuyện khó nói."
"Có chuyện gì cứ nói, tôi sẽ giải quyết giúp em."
Đến nước này, Chaeyoung đành bịa ra một chuyện.
"Bạn trai lừa dối em."
"Tên đó dám?"
Em gật đầu, rồi lại nghe Jisoo gọi một cuốc điện thoại, đã giải quyết xong.
"Tên đó đi chung với bạn gái mới vào khu nghỉ dưỡng, chuyện như vậy em còn không nói nhanh."
Có chuyện vậy thật sao? Em chỉ đơn thuần hết tình cảm với anh ta và muốn vì chuyện này để anh ta nói chia tay vậy mà nay lại bị phát hiện đang lừa dối em. Một mũi tên trúng hai con nhạn.
"Em nghĩ chuyện này chỉ là chuyện nhỏ nên không cần phiền đến chị, cảm ơn chị rất nhiều."
"Không có gì, em cũng giúp tôi rất nhiều mà. Chờ tin từ nhiệm vụ mới của em."
Chaeyoung miễn cưỡng gật đầu, lòng như lửa đốt. Em phải nhanh tóm gọn con nhóc đó càng nhanh càng tốt.
Jennie khó khăn mở mắt, ánh sáng từ bên ngoài cửa xe rọi thẳng vào gương mặt còn chưa tỉnh hẳn của nàng. Tay còn bận rộn tìm hơi ấm bên cạnh, chợt nhận ra ghế bên cạnh lạnh toát, song nàng cũng tỉnh hẳn.
"Jisoo, chị làm gì bên ngoài vậy?"
Jisoo quay ngoắt lại, tay mở cửa đưa nàng ra ngoài. "Em nhìn xem, là bình minh đó."
"Sao chị không gọi em dậy sớm hơn? Mặt trời cũng quá mặt nước rồi!"
"Em còn trách? Không phải hôm qua em háo hức đến mức không chịu ngủ, chỉ vừa chợp mắt được ba tiếng đã đòi dậy sớm nữa sao?"
"Nhưng mà..."
"Chúng ta còn nhiều ngày khác mà, đến đó cho em tha hồ mà ngắm."
Nghe vậy nàng cũng miễn cưỡng đồng ý với chị. Jennie nhắm mắt tựa vào vai Jisoo, nghe tiếng sóng biển dào dạt, trong lòng đột nhiên cảm thấy tràn đầy sức sống.
"Có phòng rồi, mau đi thôi."
Chaeyoung quay lại sau khi làm một số thủ tục nhận phòng. Nơi nàng và Jisoo ở là một khu nghỉ dưỡng cạnh bờ biển, từ căn phòng phóng thẳng tầm mắt đã thấy biển trùng hợp cũng là nơi mặt trời mọc.
"Em có thể ngắm bình minh ngay trên giường, có thích không?"
"Em thích lắm."
Jennie ôm chầm lấy Jisoo, nàng cảm nhận được rồi, tim nàng nhảy múa một cách điên loạn. Một cảm giác khác lạ trỗi dậy trong lòng mà chẳng thể gọi tên, phải chăng là...