Em mau mau thích lại anh đi

252 24 3
                                    

Một ngày mùa đông, Soobin và Beomgyu đi nhậu với nhau và câu chuyện của 2 người một lúc lại quay về chuyện giữa Soobin và Ji An. Beomgyu hỏi:

- Anh định khi nào thì tỏ tình?

- Anh cũng chả biết nữa...Ji An có lẽ biết anh thích em ấy rồi nhưng chắc em ấy còn ngập ngừng, lo lắng lắm. Anh cũng không muốn làm em ấy khó xử, anh sẽ đợi khi em ấy nguôi ngoai hẳn.

- Vậy anh định đợi đến bao giờ?

Soobin lại uống một ly, nghĩ ngợi cũng chẳng biết là đến bao giờ. Anh đã đợi bao lâu rồi anh cũng chẳng nhớ nữa, chỉ là ở cạnh Ji An hạnh phúc đến nỗi anh thấy thời gian sao trôi nhanh quá đi mất, nếu chậm chậm một chút thì tốt, để anh có thể ở bên em lâu thật lâu hơn.

Beomgyu nhìn Soobin, động viên:

- Em nghĩ Ji An có lẽ cũng đã quên hẳn mối tình cũ rồi. Từ dạo gặp anh, cậu ấy vui vẻ lắm. Khi nào anh ghé tiệm mua bánh mì cũng thấy Ji An tươi tắn hơn ngày thường, còn lúc anh không ghé á hả, như cái bánh mì bị nhúng nước vậy đó, rồi lại còn hay nổi quạo mắng em nữa.

Soobin cười cười.

- Chắc chú mày lại chọc ghẹo gì nên Ji An mới quạo chứ?

- Thì đúng là em có cà khịa...à không..nói 1, 2 câu vui vẻ mà cậu ta cũng cáu.

Sau buổi gặp Beomgyu, Soobin thấy mình có hơi say, định đi về nhà thế nào lại đến tiệm bánh nhà Ji An. Nhớ cô quá nên lại lấy điện thoại gọi cho cô. Ji An nghe điện thoại thì ngạc nhiên lắm, cô khoác vội chiếc áo cardigan đi xuống nhà. Mở cửa tiệm bánh bước ra ngoài thì thấy chàng trai thân thuộc đang đứng đấy. Soobin hai má trông hơi hồng hồng đỏ đỏ, ánh mắt ngập tràn dịu dàng khi nhìn thấy Ji An.

- Sao giờ này anh lại đến đây? Muộn rồi mà..Trời cũng lạnh n-

Ji An đang nói dở thì Soobin đã tiến đến vươn tay ôm cô vào lòng. Anh cúi đầu dụi dụi vào cổ Ji An như con cún con đòi cưng nựng. Ji An ngạc nhiên nhưng cũng không đẩy anh ra.

- S-sao thế?

- Cho anh ôm em một lát đi.. - giọng Soobin vòi vĩnh.

Đột nhiên thấy anh đáng yêu lạ thường thế này Ji An mơ hồ đoán được có lẻ anh say rồi. Dù có hơi ngại ngùng nhưng Ji An cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lại anh vỗ về.

- Anh say rồi hả?

- Ừm...- Soobin nhắm mắt lại như đang lim dim buồn ngủ.

Cả hai cứ đứng im lặng ôm nhau được một lúc thì Soobin đột nhiên khe khẽ nói:

- Em...mau mau thích lại anh đi.

- Gì..gì cơ ạ?

- Em mau thích lại anh đi, anh sắp hết kiên nhẫn rồi. Anh thích em, thích chết đi được ấy, em biết rõ mà đúng không?

Ji An đỏ mặt vì lời tỏ tình bất ngờ, bối rối chẳng biết đáp lại thế nào. Soobin liền kề sát mặt đối diện Ji An, có lẽ hơi men khiến anh bạo hơn hẳn bình thường.

- Anh phải đợi đến khi nào đây...

Ji An ngượng ngùng lúng túng ở trong vòng tay anh chẳng biết nói gì. Tim nhỏ đập rộn ràng hết cả lên nhưng cổ họng như có gì đó chặn lại chẳng dám thốt thành câu. Soobin chầm chậm nghiêng đầu, cúi mặt xuống sát lại gần mặt Ji An hơn nữa. Ji An cực kì hồi hộp vì hành động của Soobin, cô nhóc nhắm mắt rồi lại luống cuống giơ hai tay lên đặt trước môi mình. Soobin thấy thế thì dừng lại trong giây lát rồi anh lại tiếp tục tiến tới hôn nhẹ lên bàn tay Ji An thật dịu dàng. Anh buông Ji An ra, xoa xoa đầu cô nhóc rồi bảo:

- Muộn rồi.. em mau vào ngủ đi.

Ji An từ nảy đến giờ chẳng nói được lời nào vì quá bối rối, nghe đến đó liền gật gật đầu rồi chạy biến vào nhà. Ở cạnh anh thêm một giây nào nữa có lẻ tim cô sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực luôn mất. Soobin mỉm cười nhìn theo bóng dáng Ji An đi vào nhưng ánh mắt anh lại vương vấn buồn bã. Anh phải đợi đến khi nào đây....

Sáng hôm sau, Soobin tỉnh giấc, thấy đầu đau kinh khủng, choáng váng đi ra bếp lấy một ly nước uống cho đỡ khô cổ thì gặp anh Yeonjun đang ngồi vừa ăn sáng vừa vẽ vời trên chiếc ipad của mình. Anh nhìn thấy Soobin liền hỏi:

- Đêm qua em đi đâu mà về trễ thế?

- Đêm qua? - Soobin nhíu nhíu mày.

- Uống say đến quên hết luôn rồi hả? Hôm qua em bảo đi uống với Beomgyu mà. Tới tận 2h sáng em mới về nhà đó. Lúc đó anh còn đang bận vẽ nghe tiếng mở cửa đi ra thì thấy em về trông cứ mơ mơ màng màng ấy, hỏi gì cũng chẳng đáp xong rồi đi một mạch vào phòng ngủ luôn.

Soobin vò vò mái tóc rối bù lên cố nhớ lại chuyện đêm qua. Anh đi uống và tâm sự với Beomgyu, rồi cả hai chia tay nhau vì cả hai có vẻ hơi say rồi...rồi...sau đó....sau đó...

- Sao em chả nhớ gì thế nhỉ?

- Lần đầu thấy em say đến mức không nhớ gì như vậy luôn đó, thôi lần sau đừng uống say nữa.

Soobin mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Ji An, gửi lúc 2h mấy sáng.

"Anh về nhà an toàn chứ?"

"Ban nãy...em xin lỗi..không phải em ghét anh đâu..."

"Anh ngủ rồi sao?... Khi nào dậy thì nhắn tin cho em biết nha"

Soobin thắc mắc không hiểu sao Ji An lại nhắn mấy tin nhắn này. Hôm qua anh có gặp em ấy à? Anh đã nói gì với em ấy vậy? Soobin lập tức nhắn lại hỏi Ji An.

"Hôm qua... anh đến gặp em à? Có chuyện gì đã xảy ra vậy...anh say quá nên không nhớ. Nếu anh làm gì sai thì cho anh xin lỗi."

"Không có gì đâu ạ."

Soobin nhận tin nhắn xong thì đừ mặt ra chưng hửng. Vậy là sao? Tối qua rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Anh liền đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại đến khoác chiếc áo vào để đi đến nhà Ji An. Anh Yeonjun gọi với theo:

- Này, tỉnh rượu chưa mà đi đâu đó? Này! Này!

Soobin mới đó mà đã khuất khỏi sau cánh cửa, Yeonjun ngán ngẫm nhìn theo rồi lắc lắc đầu đưa ra một câu nhận xét:

- Haiz... ai yêu vào rồi cũng mất trí...

|Soobin| Một câu chuyện không tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ