Chương 5: Cuộc gặp gỡ đầu tiên - Quá khứ và tương lai

486 38 19
                                    

Tách ... tách ... tách

Tiếng củi nổ lép bép, đống lửa lớn nằm giữa một khoảng đất trống trải. Ngọn lửa mang đến ánh sáng xua tan bóng tối dày đặc và hơi ấm trong đêm lạnh lùng. Mùi thơm của thức ăn theo gió nhẹ bay xa hấp dẫn những loài thú ăn thịt nhỏ đói bụng đang lang thang tìm mồi trong đêm. Chúng đến nhưng lại chỉ dám rụt rè núp sau những gốc cây bụi cỏ vì sợ hãi trước sự tồn tại của bốn con người đang quây quần bên đống lửa.

Không thể không cảm thán rằng quả thật tương lai quả thật kỳ diệu đến mức không một ai có thể đoán trước được. Cách đây mới chỉ vài tiếng, Kakashi, Naruto và Sakura cũng đang ngồi trước đống lửa như thế này để thảo luận kế sách đánh bại cặp sát thủ song sinh Tojo Hideki và Tojo Matsui. Trận chiến thắng lợi, ba người chưa kịp ngắm bình minh thì đã lần nữa phải ngắm hoàng hôn, chưa kịp định thần thì màn đêm đã sụp xuống. Buổi tối sau thắng lợi thường sẽ rất vui vẻ nhẹ nhàng, lần này đáng ra cũng như vậy nếu không có thêm sự hiện diện của một người. Không khí lúc này chỉ có thể được miêu tả bằng một từ: Quái dị.

Kakashi cúi đầu nhưng vẫn chú ý đến Naruto và Sakura. Anh rất hiểu mấy đứa học trò của mình. Thằng nhóc Naruto dù là 12 tuổi hay 15 tuổi đều là một đứa ngốc hiếu động. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, các vết thương được chữa lành, được ăn uống no say, nếu không phải quá mệt mỏi đến mức ngủ ly bì, Naruto sẽ không ngậm được miệng, nói liên mồm đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, hoặc lôi kéo đồng đội đi lòng vòng khám phá một chút quanh khu vực cắm trại.

Không nói nhiều như thằng bạn thân nhưng Sakura cũng sẽ nói chuyện, hoặc đọc sách y học của mình, hoặc cùng đi với Naruto nhằm thuận tiện tìm kiếm vài loại thảo dược. Ấy vậy mà từ đầu buổi đến bây giờ Naruto không chạy nhảy lung tung cũng không ba hoa khoác lác, kể cả lúc ăn bữa tối là mấy con thỏ mà anh bắt được. Ngồi yên một chỗ thì cũng có thể lý giải là vì mấy vết thương trong trận chiến đi, nhưng không lẽ vết thương ở tay có thể truyền lên lưỡi nó và khiến lưỡi ngưng hoạt động à ? Việc này sao trước giờ anh chưa từng nghe đến nhỉ ? Còn Sakura, đọc một trang sách y học một tiếng chưa xong, hơn nữa còn cầm sách ngược và lúng túng xoay lại sau khi Kakashi nhắc nhở. Đôi lúc hai đứa này còn lén lút liếc nhìn anh và cha anh – người đang ngồi đối diện và cũng nhìn anh như thể anh là sinh vật lạ.

Được rồi, cũng không thể trách hai đứa nó được.

Cuối cùng không nhịn nổi, Kakashi thở dài ngẩng đầu.

- Bộ mặt con có dính thứ gì sao ? Tại sao mọi người đều nhìn con vậy ?

Bị thầy phát hiện mình nhìn lén, Naruto và Sakura xấu hổ đỏ mặt, vội nhìn sang chỗ khác trong khi Sakumo chỉ cười cười.

- Không có gì, chỉ là ta trước giờ ta chưa từng nghĩ mình có thể nhìn thấy con trai khôn lớn trưởng thành sớm như vậy.

- Con cũng không nghĩ tới ... - Kakashi nhỏ giọng đáp.

"Không nghĩ tới có một ngày ... có thể gặp lại cha."

- Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?

- 27 ạ.

 - 24 năm sau à, chà thời gian trôi nhanh thật đấy nhỉ ! – Sakura cảm thán.

(Naruto) Vì chúng ta là gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ