Chương 10: Ngày tuyết rơi

81 12 4
                                    

Càng gần đến cuối năm tiết trời càng thêm lạnh. Hỏa Quốc đã bắt đầu bước vào mùa đông. Kakashi đứng khoanh tay tựa vào cửa sổ và nhìn lên bầu trời. Những đám mây kéo đến càng lúc càng dày, những cơn gió mang hơi lạnh giá nhẹ thổi, cây cối đều trụi lá, các sinh vật đều tìm kiếm nơi trú đông. Tất cả khiến quang cảnh có vẻ âm u.

- Hôm nay hoặc ngày mai tuyết đầu mùa sẽ rơi rồi. – Kakashi khẽ nói.

-  Thật sao ?

Nghe thấy thầy mình nói như vậy, Naruto chạy vài bước ra ngoài xem xét. Cái cảm giác se lạnh luồn qua áo khiến cậu ta không nhịn được mà nhảy mũi. Nhóc Kakashi ngồi đọc sách thấp thỏm một chút, cuối cùng cũng không nhịn được mà chạy tới ngưỡng cửa ngóng ra ngoài trời. Dù sao nhóc lúc này vẫn là một đứa trẻ, mà đứa trẻ nào cũng thích được nghịch tuyết mà.

- Sensei, trời lạnh thế này hay chúng ta đến bệnh viện đón Sakura nhé, sẵn tiện mua một ít thức ăn hoặc đi ăn ramen cũng được. Thời tiết này mà có một tô ramen nóng hổi thì tuyệt cú mèo ! – Naruto hào hứng nói với Kakashi, không nhịn được nuốt nước bọt khi nghĩ đến tô mì ngập topping.

- Tôi cũng đi nữa ! – Nhóc Kakashi cũng không chịu kém, lập tức chạy đến chỗ anh. – Cha sắp về rồi, tôi cũng muốn đến đón cha !

Kakashi nhìn hai đứa nhóc đang nhìn mình với vẻ mặt mong chờ giống hệt nhau, khóe môi khẽ nhếch lên sau lớp mặt nạ. Nhưng anh vẫn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói:

- Không cần đâu !

Kakashi nhướng mày ra hiệu cho cả hai đứa nhìn về phía con đường. Sakura và Sakumo đã cùng nhau trở về, tay xách vài túi đồ to nhỏ, vừa đi vừa vui vẻ chuyện trò.

- Cha !

- Sakura !

Hai tên nhóc đồng thời reo lên rồi nhanh chân ra ngoài phụ giúp xách đồ. Nhìn ánh mắt như đang phát của nhóc con, Sakumo bật cười, cũng không từ chối mà đưa cho nhóc một chiếc túi nhỏ. Tên tóc vàng thì giành hết đồ trên tay Sakura, ồn ào kể về một số nhiệm vụ nhỏ ngày hôm nay. Mọi người vừa trò chuyện, nấu ăn, thưởng thức bữa tối rồi dọn dẹp. Căn nhà nhỏ náo nhiệt, ngập tràn không khí ấm cúng mặc cho nhiệt độ bên ngoài ngày càng xuống thấp. Kakashi cũng bị ảnh hưởng bởi bầu khí này. Anh nhìn nhóc con và Sakumo đang vui vẻ ngồi cạnh nhau, không nhịn được mà suy tính trong lòng.

"Mình muốn bảo vệ hạnh phúc này. Mình sẽ làm mọi thứ để bảo vệ mọi người."

Kakashi bất giác mỉm cười, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.

Sau khi mọi thứ đã dọn dẹp đâu vào đấy, mọi người ngồi trong phòng khách thư giãn. Sakura bước tới bên cửa sổ và nhìn bầu trời tối đen bên ngoài.

- Có lẽ tối nay hoặc ngày mai sẽ có tuyết đầu mùa đấy.

- Ừ đúng rồi, cậu nói giống hệt Kak... Kaeda-sensei lúc chiều. - Naruto nhận được cái lườm sắc lẹm từ Sakura. Naruto âm thầm thở phào, vẫn may cậu kịp sửa lời.

Sakura chống tay lên cằm như suy nghĩ điều gì. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu.

- Kakashi-kun, ngày mai là cuối tuần, nhóc không phải đến trường đúng chứ ?

(Naruto) Vì chúng ta là gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ