Chương 7: Khi vết thương rỉ máu

400 32 15
                                    


     - Tớ ... chịu thua ... Tớ không làm ... nổi nữa !

     Naruto ngã vật xuống và nằm úp dưới sàn, bộ dạng như sắp chết tới nơi. Sakura hơi nhăn mày, không hề khách khí mà dùng một tay lật ngửa người tên bạn tóc vàng.

     - Cậu đừng có lười biếng nữa, mau dậy đi ! Còn rất nhiều nơi chúng ta chưa tìm đó.

     Naruto nhìn theo hướng tay Sakura đang chỉ, thấy một kệ toàn là sách, to nhỏ lớn bé đủ màu đủ loại. Cậu quay đầu nhìn sang phải. Sách. Quay đầu nhìn sang trái. Một đống sách. Mắt Naruto hoa lên, miệng lầm bầm.

     - Hình như tớ bị bệnh rồi ... Vậy mà tớ lại thấy rất nhiều cuốn sách có cánh và đang bay khắp nơi. Tớ ngất xỉu đây. - Nói rồi Naruto nhắm chặt mắt và làm bộ ngất xỉu.

     - Chậc, thiệt tình ... Naruto cậu đúng thật là ...

     Sakura lắc đầu tỏ vẻ bất lực  rồi tiếp tục lật lật tài liệu trên tay. Kakashi lơ đãng liếc nhìn đứa học trò đang nằm dài bên cạnh một đống tài liệu, mở miệng nói giúp.

     - Được rồi, Sakura, thằng nhóc này có thể cố gắng đến bây giờ là giỏi lắm rồi.

     Ba ngày. Ba ngày rồi Naruto, Sakura và Kakashi đều dành hết thời gian bên cạnh sách vở và tài liệu. Để tìm kiếm một chút manh mối nhằm hóa giải nhẫn thuật thời - không của cặp sát thủ nhà Tojo, thư viện nhẫn thuật trong làng gần như bị cả nhóm lục tung. Sau đó được sự cho phép của Hokage Hiruzen, ba thầy trò được vào tìm kiếm trong một kho tài liệu mật của Konoha.

     Thề với bát ramen mà Naruto mới ăn hồi trưa, số tài liệu sách vở mà cậu ta xem trong ba ngày qua còn nhiều gấp mấy lần số sách mà cậu ta đọc trong vòng hơn mười lăm năm cuộc đời. Đối với một tên chẳng mấy khi đụng vào cuốn sách như cậu ta, đọc hết cái đống sách trong này là thử thách còn khó nhằn hơn so với việc luyện tập rasengan.

     Kakashi lại nhìn dáng vẻ "có chết cũng chịu" của Naruto. Anh đá nhẹ vào chân cậu ta.

     - Được rồi đừng nằm ườn ra đó nữa. Em mau đứng dậy đi về mua đồ nấu bữa tối với Sakura đi. Thầy sẽ ở lại tìm thêm một chút rồi về sau.

     Vừa nghe tới đó, Naruto lập tức mở mắt và bật dậy như người đang full năng lượng, chạy tới lấy cuốn sách Sakura đang cầm trên tay rồi kéo cô đứng dậy.

     - Đi thôi Sakura ! Tớ đói bụng lắm, tối nay tớ muốn ăn món thịt sườn rán cậu làm.

     - Cậu không giả vờ ngất xỉu nữa à, chỉ nghe tới ăn là giỏi thôi. - Sakura trách mắng một câu nhưng vẫn bước theo Naruto, cũng không quên dặn dò sensei của mình. - Thầy đừng về quá muộn nha sensei. Bọn em sẽ đợi thầy về cùng ăn tối.

     - Biết rồi biết rồi ! - Kakashi qua loa đáp, bàn tay lật giở một cuốn sách khác.

     Naruto và Sakura ra khỏi kho chứa tài liệu được canh gác cẩn mật bởi các anbu Konoha. Hai đứa ghé qua chợ chiều mua nguyên liệu nấu bữa tối. Việc này trở thành thói quen của Sakura suốt cả tuần nay, các bà các cô bán hàng cũng dần quen với sự hiện diện của hai đứa, họ vô cùng nhiệt tình chào hàng. Mua sắm xong, hai đứa chậm rãi bước, vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời đỏ rực buổi hoàng hôn.

(Naruto) Vì chúng ta là gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ