32

609 29 3
                                    

Trong căn phòng khách to lớn, anh đứng phía bên kia cánh cửa và từ từ chờ cậu đi tới. Đỡ lấy thân người nhỏ bé và nâng niu từng chút một.

"Nunew đi được bình thường rồi nhé, không uổng công sức của anh gần 1 năm"

Anh lau đi mồ hôi trên trán cậu, đầu nhỏ dựa hẳn vào vai của anh mệt mỏi. Anh xoa lựng cậu, đôi mắt khẽ ngấn lệ.

"Lên phòng nghỉ ngơi nhé"

"Vâng ạ"

Anh dắt tay cậu lên phòng. Ngã lưng xuống chiếc giường lớn và ôm lấy cậu, cậu giả vờ nhắm mắt lại và ngủ. Người đàn ông trước mắt đang nhìn cậu một cách chăm chú dường như chẳng thể rời mắt.

Anh cũng đã dần thiếp đi mà chẳng biết nguy hiểm đang ở ngay trước mắt của anh và sẵn sàng tấn công anh bất cứ lúc nào có thể. Cậu từ từ ngồi dậy, khi chắc chắn anh đã ngủ say, cậu chầm chậm mở tủ lấy súng ra. Đôi tay nhỏ chần trừ, cậu chẳng biết bản thân mình có nên bắn hay không. Một giọng nói vang khắp căn phòng

"Nunew! Hãy bóp cò đi con!"

"Hãy trả thù cho những gì mà con đã chịu đựng"

Cậu nhìn lên chiếc camera trên góc tường, đôi mắt rưng rưng. Cậu không biết phải làm gì hết....

"Em cứ nổ súng đi"

Cậu quay người lại, anh đang đứng ngay trước mặt cậu. Nắm lấy nòng súng chỉa thẳng vào ngực mình.

"Anh bị điên sao?"

"Anh không điên, anh biết em muốn làm gì mà Nunew. Anh muốn em được hạnh phúc"

"Thế....anh không cần hạnh phúc sao?"

"Cần chứ! Nhưng ngay thời điểm này, không có được em thì đâu có gì gọi là hạnh phúc. Em cứ làm những gì em thích"

"Anh biết tôi chỉ giả vờ nhưng anh vẫn chăm sóc tôi sao?"

"Đúng, anh muốn chúng ta phải ở bên cạnh nhau thật lâu vì anh muốn bản thân mình sẽ bù đắp lại được mọi thứ cho em"

"Tôi không cần!"

"Nếu em không cần thì em cứ bóp cò, anh sẽ đứng đây để cho em bắn"

Cậu khựng người lại, đôi bàn tay run run dần buông khẩu súng xuống. Ngồi bệt xuống sàn nhà, nước mắt không ngừng tuôn ra không thể dừng lại được. Anh ngồi xuống ôm lấy người cậu.

"Anh không muốn chúng ta cứ mãi như này...anh biết chính bản thân của anh thật sự đã sai nhưng anh muốn chúng ta quay lại như trước..."

"Tôi hận anh! Tôi hận anh vì anh đã trêu đùa tôi, tôi hận anh vì anh đã làm tôi yêu anh nhiều như vậy, đến mức....bây giờ tôi muốn trả thù cũng không nỡ"

Cậu vừa nói, nước mắt thì vẫn cứ rơi. Cậu khóc thật lớn, sau bao ngày kiềm chế thì cậu vẫn không thể đủ can đảm để nổ súng. Bao nhiêu hận thù của cậu vẫn không thắng nổi tình yêu mà cậu dành cho anh.

"Anh xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều!"

Cậu đấm mạnh vào lưng anh trách móc đủ điều, anh càng ôm chặt lấy cậu hơn, từng tiếng nấc của cậu như cắt vào tim anh. Anh từ từ áp môi lên môi của cậu, chiếc lưỡi luồn nhẹ vào bên trong khoang miệng nhỏ. Cậu đặt hai tay lên vai anh đẩy ra đầy kháng cự nhưng chắc là sẽ không thể chống lại người đàn ông to lớn trước mặt. Anh nhấc bổng cả người cậu lên và đặt lên giường, rời bỏ đôi môi của cậu, anh nhìn cậu thở từng nhịp khó khăn mà hài lòng. Anh định luồn tay vào trong áo nhưng bị cậu nắm lại.

"Ba mẹ sẽ thấy"

Anh nhìn lên chiếc camera rồi cũng luyến tiếc nằm xuống bên cạnh cậu, choàng tay qua ôm lấy eo nhỏ.

"Tha thứ cho anh nhé? Chúng ta...sẽ cùng nhau làm lại mọi thứ"

"Chỉ một lần này nữa thôi"

"Anh hứa..."

Anh túm lấy chiếc chăn chùm cả hai lại, chiếc camera cũng đã bị ngắt đường dây từ lúc nào mà cũng không ai hay biết...

Anh Có Từng Yêu Em | ZeeNunew |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ