26

653 30 5
                                    

Mọi người đã có mặt tại sân bay vào hôm cất cánh, 4 năm không phải là ít. Không một ai muốn rời xa những người mà mình thân thương đến nơi đất khách quê người như vậy cả. Những cánh tay chào tạm biệt nhau không thể ngưng lại, cậu bước lên máy bay mà lòng nặng trĩu, cậu quyết định bỏ lại nơi đây những kỉ niệm không vui. Chỉ 3 tháng yêu nhau nhưng anh lại mang đến cho cậu những nổi đau khổ ai hiểu được.

———————————-

2 năm bên nước Trung xa xôi, cùng với nguồn tiếng Trung của mình thì đối với cậu không gì là quá khó khi làm quen với môi trường sống ở đây.

Cậu đang cùng một vài người bạn đi bộ ở một trong những thành phố lớn nhất ở Trung Quốc. Bóng dáng quen thuộc ấy, cả hai người lướt qua nhau nhưng có lẽ anh đã kịp nhận ra cậu. Cánh tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay nhỏ lôi về phía mình, chiếc khẩu trang đen được kéo xuống.

"Nunew!"

"Chuyện gì?"

"Chúng ta nói chuyện chút được không?"

"Nói nhanh đi"

"Lên xe của anh"

Xe của anh được đậu ở một góc khuất rất vắng người, anh nắm tay cậu lên xe nhưng lại bị cậu hất ra, vẻ mặt cọc cằn nói với người đàn ông trước mặt

"Nói đi, tôi còn phải về"

"Sao em lại ở đây, anh đã tìm em..."

"Tìm tôi? Anh có nhầm người hay không vậy? Tìm tôi làm gì?"

"Em nên nhớ chúng ta vẫn chưa chia tay"

"Vậy anh tìm tôi chỉ để nói chia tay thôi hả?"

"Không, anh nói như vậy để cho em biết rằng chúng ta vẫn còn là người yêu của nhau. Anh muốn em về bên anh"

"Về làm người thay thế? Tôi bỏ đi 2 năm chỉ để không phải liên quan đến chuyện tình cảm của cả hai người, tôi đây chẳng muốn chen vào để làm người thay thế rồi lại bị vứt bỏ như thế"

"Nunew, coi như là anh xin em đó. Hãy về với anh"

"Coi như là anh xin tôi sao? Giấc mơ của tôi còn rất lớn, tôi không muốn bản thân phải từ bỏ việc học mà chạy theo những thứ không thuộc về mình. Tôi không muốn anh đến bên tôi một cách gượng gạo rồi lại làm tôi hận anh đến mức muốn giết anh ngay lập tức. Ngay cả bản thân tôi còn không biết mình đã trở thành người thứ ba từ khi nào, tôi còn chẳng nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ bị anh rời bỏ như thế."

Cả hai đều im lặng, cậu dựa lưng vào xe của anh

"Anh biết không, ngày lên máy bay tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi có nên ở lại hay không, tôi có nên từ bỏ 4 năm du học này để ở lại làm việc tiếp tục hay không. Tôi thực sự cảm thất không làm việc nữa là một điều đúng đắn, chọn du học cũng là cách để giải thoát tôi khỏi vòng kiểm soát của anh."

"Nunew à, anh không có ý nói em là người thay thế, anh chỉ..."

"Người được lựa chọn để đóng giả người yêu của anh hả Zee Pruk? Tôi cũng muốn nói câu này từ lâu rồi, chia tay nhé. Đáng lẽ ra chúng ta không nên quen nhau, chỉ nên tìm hiểu thôi. Tôi biết anh chỉ xem tôi là một thằng ranh con khờ khạo và dễ bị lừa gạt, tôi về nhé"

Cậu bỏ đi thật nhanh để không phải bị anh kéo lại. Lần này chẳng rơi nước mắt nữa, cậu học được cách kiềm nén cảm xúc của mình , không phải là không khóc mà là do đã quen rồi, có muốn khóc cũng chẳng được nữa.

Anh lên xe và lái đến khách sạn đã được thuê trước đó, anh vẫn yêu cô gái ấy...chẳng qua là anh chỉ muốn trêu đùa nên mới tìm đến cậu. Anh lại còn nghĩ cậu sẽ khóc lóc và nài nỉ ỉ ôi van xin anh, nhưng có lẽ anh đã lầm to rồi. Rồi anh...sẽ phải trả giá.

Cậu ngồi trong căn phòng tối đèn chỉ có mỗi ánh sáng phát ra từ màn hình laptop. Lướt vào tài khoản ins của anh, nhìn những bức ảnh anh đã đăng tải trong khoảng thời gian gần đây, cậu lại vô thức nhếch mép. Cậu chọn học ngành quân sự và học cách sử dụng súng cũng là có lí do, chẳng ai là không muốn trả thù người đã lừa dối mình cả. Cậu ấn nhẹ vào bức tường trước mặt, một khoảng tường nhỏ nhô ra như một chiếc ngăn kéo, tiến lại gần lấy đồ vật bên trong đó ra. Một cây súng màu lục màu trắng có khắc chữ "Kirin" ở tay cầm, ngắm nghía và lau chùi nó một lát thì cậu cũng đặt lại vị trí cũ là leo lên giường đánh một giấc đến sáng.

——————————————

4 năm như chớp nhoáng, cũng đã đến ngày cậu trở về đất thái...NƠI CHẤT CHỨA NHỮNG KỈ NIỆM KHÓ QUÊN. Chuyến bay hạ cánh, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người con trai có mái tóc màu bạch kim nổi bậc. Cậu trở về mà không báo trước nên chẳng ai ra tiếp đón cậu, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến công ty Domundi.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc đó, cậu đi đến quầy lễ tân nhưng lại không thấy James đâu, cậu lướt qua tên đó và đi vào bên trong. Hắn kéo cậu lại

"Cậu là ai? Sao lại tự tiện vào đây?"

"Nhân viên"

"Tên gì?"

"Nunew Chawarin"

"Bên trong hệ thống không có tên của cậu, cậu đang giỡn mặt với tôi hả?"

"Mấy người thử gọi phó chủ tịch xuống tôi xem"

Hắn bước vào trong quầy bấm gọi lên phòng phó chủ tịch. Max từ trong thang máy từ từ đi ra

"Có chuyện gì?" Max

"Phó chủ tịch, tôi không biết cậu ta là ai mà lại tự tiện đi vào công ty vào không hỏi ý"

Max quay sang cậu đang đứng nhìn mình

"P'Max~ em là Nunew mà"

"Nunew! Em về khi nào, sao lại không nói với anh"

"Em muốn tạo bất ngờ cho mọi người nhưng lại bị cái anh này ngăn lại không cho vào bên trong"

"Cứ mặc kệ cậu ta đi nhé, anh đưa em lên tìm mọi người, mau đi thôi"

Cậu ôm lấy một bên cánh tay của Max đi vào thang máy nhưng vẫn không quên xoay lại nhướng mày với hắn ta một cái. Căn phòng này vẫn không thay đổi, chỉ khác là bây giờ có thêm James vào làm bên trong. Cậu bước vào giả vờ đập mạnh vào cánh cửa

"Đứa nào dám phá hỏng giấc ngủ của tao?" James

"Ôi, Nunew Nunew về rồi" Yim

Cánh cửa phòng lần nữa được mở ra, anh vừa đi vào vừa hỏi với giọng cực kỳ khó chịu

"Sao ở đây ồn vậy? Không thấy người khác...Nunew, em...về rồi"

————————————

Anh Có Từng Yêu Em | ZeeNunew |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ