30

702 37 2
                                    

Cậu nhóc nằm trong vòng tay của anh, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay cái của anh đưa lên gần mặt của mình. Anh chống tay nằm nghiêng nhìn cậu, khều nhẹ chiếc mũi cao đầy trêu ghẹo. Cậu cựa quậy mở mắt nhìn thằng vào mặt anh.

"Chú..."

"Hửm?"

"Đừng chọc con nữa, con muốn ngủ"

Anh cười tít mắt ôm chặt lấy cậu, hôn nhẹ lên má. Cánh cửa mở ra, cô bước vào bên trong nhìn anh.

"Anh..."

"Em? Em chuẩn bị ra sân bay hả?"

"Dạ, em định nhờ anh đưa em ra sân bay. Mà...sao anh lại ngủ ở đây với Nunew"

"Tại tối qua Nunew không ngủ được nên anh phải sang đây dỗ em ấy"

"À...vậy anh có thể đưa em đi được không?"

"Được! Nhưng anh chỉ sợ không kịp thời gian bay của em"

"Vậy em bắt taxi đi cũng được, anh ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha"

"Ừm"

Cô bước ra khỏi phòng nhưng không quên đóng cửa lại, cậu ôm dính lấy anh và ngước lên

"Chị ấy là ai vậy ạ?"

"À...đó là vợ sắp cưới của chú"

"Vâng ạ"

"Bây giờ ngồi dậy nào, chú sẽ đi nấu đồ ăn sáng cho Nunew nhé"

"Dạaaa"

Anh đứng lên từ từ bế cậu đứng dậy, có lẽ cậu là người đầu tiên bị liệt một chân mà không cần ngồi xe lăn. Chắc chỉ trong vòng 1 tuần nữa thì cậu chắc chắn sẽ phải tập đi trở lại và nó là một hành trình khó khăn nhất từ trước tới giờ

Cả hai người nằm dài trên sofa sau giờ ăn trưa. Cậu gần như lọt thỏm vào lòng của anh vì thân hình quá nhỏ bé, anh cúi xuống hôn tóc của cậu rồi hỏi

"Nunew có yêu chú không?"

"Yêu? Không phải là thích sao ạ?"
.
"Không phải, nhưng Nunew phải trả lời chú"

"Có, Nunew rất yêu chú"

"Vậy Nunew hôn chú đi"

Cậu chồm lên hôn má của anh rồi ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác nói lí nhí

"Đi tắm"

"Được rồi"

Một người đàn ông 30 tuổi phải cố kìm nén con thú trong người lại để tắm rửa cho một con mèo ngốc mỗi ngày. Ánh mắt càng ngày càng mất nhân tính, nhưng vẫn phải chịu thôi.

Hôm nay bác sĩ nói là cậu đã nó thể tập đi để đi lại bình thường, anh đưa cậu ra sân vườn và đỡ cậu đứng dậy. Đôi chân yếu ớt cứ khuỵu xuống rồi cố gắng hết sức mình để đứng dậy, anh dìu cậu đi lại từ từ trong sân.

Đỡ cậu ngồi xuống bậc thềm nhà, anh đi vào bên trong bếp, vừa rót nước anh vừa suy nghĩ

"Anh muốn em hồi phục trí nhớ nhưng có lẽ chỉ là một phần, anh chỉ muốn em lưu lại những kỉ niệm đẹp nhất của hai đứa mình chứ không muốn em phải nhớ đến những điều tồi tệ nhất anh đã làm với em..."

Anh cầm ly nước bước ra sân vườn, anh thấy cậu đang chống tay từ từ đứng lên. Anh đứng sau rèm cửa nhìn cậu, đứng lên rồi lại té xuống. Anh chạy tới đỡ lấy người cậu

"New, không có chú ở đây sao lại tự đứng lên"

"Con...con muốn tập đứng"

"Con chỉ mới tập có hôm nay thôi, chưa đứng được đâu, chờ vài hôm nữa nhé"

"Vâng ạ"

Anh dìu tay cậu vào nhà, lấy khăn và nước lau chân cho cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào anh một cách say đắm mà chẳng mảy may đến việc anh đang ngồi lên nhìn mình

"New! Con nhìn gì vậy?"

"Kh...không gì ạ, mà chú ơi"

"Chú nghe"

"Chú chưa có vợ sao ạ?"

"Đúng rồi, chú vẫn chưa có vợ"

"Sao vậy ạ?"

"Sao lại hỏi như vậy?"

"Con thấy chú đẹp trai, cao to và còn rất quan tâm người khác nữa, nhưng con vẫn không hiểu sao chú vẫn chưa có vợ"

"Chú đang chờ một người đó, chú đang chờ người ta nhớ ra chú để chú có thể bù đắp lại mọi thứ cho cậu ấy"

"Cậu ấy...là con trai ạ?"

"Đúng rồi, là con trai mà lại còn rất xinh đẹp nữa"

"Giống Nunew không ạ?"

"Giống! Rất giống!"

........

Anh Có Từng Yêu Em | ZeeNunew |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ