4

816 39 3
                                    

Trong cán phòng không một tiếng động, anh nhấn nhẹ chiếc nút trên bàn. Chưa đầy 1 phút bên ngoài đã có người tiến vào trong, vì chỉ khi có sự cho phép của anh thì thư kí mới được tự do ra vào. Anh vẫn dán mắt vào màn hình

"Gọi Nunew Chawarin làm việc ở tầng 3 lên gặp tôi một lát"

Thư kí cúi đầu thay cho câu trả lời rồi bước ra ngoài, chỉ sau 5 phút thì cậu đã mở cửa đi vào. Anh gằn giọng trêu chọc

"Vào mà không gõ cửa? Bộ cậu định lên làm chủ tịch hả?"

"Em..em xin lỗi, tại vì em không..."

"Đừng nói nữa, mau lại đây"

Cậu tiến lại trước mặt anh, anh nhìn chỉ tay vào sấp tài liệu dày cộm trên bàn rồi quay mặt nhìn cậu

"Hôm nay cậu tăng ca, làm hết sấp tài liệu này"

"Nhiều vậy sao ạ?"

"Đây là thử sức nhân viên thôi, muốn được làm ở đây lâu dài thì bây giờ là khoảnh khắc quyết định, cậu không muốn làm hả?"

"Dạ không có ạ, em sẽ làm ạ"

"Vậy mau cầm lấy và làm việc đi"

"Dạ vâng ạ, vậy em xin phép"

Cậu cầm lấy sấp tài liệu chạy ra ngoài, cái tên chủ tịch này định giết người hay sao mà lại đưa một sấp dày như thế, anh ta có lương tâm không đây. Đêm hôm đó chỉ có một mình cậu và một số anh chị nhân viên ở lầu trên tăng ca, còn đa số mọi người đều đã về hết. James thì trực ở ngoài sảnh, còn Yim và Nat thì phải về nhà chạy deadline nên không ở lại được. Cậu ngồi suốt trên chiếc ghế mà tưởng tượng mông của bản thân như đang dính chặt vào trong ghế vậy, cậu vươn vai và nằm xuống bàn.

"Mệt quá đi, đi pha cafe uống mới được"

Cậu đẩy ghế đứng lên ưỡn người một cái và chạy về phía máy pha cafe, đôi tay nhỏ đang thoăn thoắt pha một ly cafe một cách khéo léo. Đột nhiên cả công ty rơi vào trạng thái mất điện, cậu rất sợ bóng tối nên đã hoảng sợ mà hét lên, cậu cảm nhận được có một cánh tay chạm vào tay của mình nên càng hét lớn hơn, ánh đèn flash chiếu thẳng vào mặt cậu cùng với giọng nói trầm ấm quen thuộc.

"Đừng la, chỉ là mất điện thôi mà"

"Chủ tịch..."

Cậu nhào tới ôm lấy anh vì có cảm giác sợ hãi, anh bỗng giật mình vì hành động của cậu nhóc con này. Anh dùng tay xoa nhẹ đầu của cậu như một cách trấn an

"Cậu sợ tối đến vậy sao?"

"Dạ, em rất sợ"

Đèn trong công ty được bật sáng, cậu từ từ buông anh ra và bắt đầu đỏ mặt. Anh cúi xuống nhìn gương mặt đỏ như quả cà của cậu rồi bật cười

"Sao giờ này còn ở đây?"

"Em..em tăng ca ạ"

"Vẫn chưa làm xong?"

"Khó quá ạ, chắc em phải làm đến tận sáng. Mà sao giờ này chủ tịch còn ở đây ạ?"

"Tôi ở đây đến khi nhân viên về hết thì tôi mới về, cậu định pha cafe hả?"

"Dạ"

"Vậy lên phòng của tôi đi, tôi có cafe trên phòng"

"Không cần đâu ạ, ở đây cũng có mà"

"Cậu cãi lời chủ tịch hả? Tôi nghe nói lát nữa sẽ cúp điện nữa đó nha, thôi tôi đi về nhé"

Cậu nghe tới đó liền nắm lấy tay của anh kéo lại, gương mặt phụng phịu phản đối câu nói của anh

"Chủ tịchhhh, đừng đi mà"

"Nào, lên phòng tôi"

Anh nắm cổ tay của cậu kéo lên phòng của mình, cảnh này đã bị 2 cặp mắt nhìn thấy.

"Lo cho thằng bé định vào xem, mà ai ngờ đã có người lo rồi" James

"Thế em có cần người lo không?" Net

"Anh ở đây từ khi nào?"

"Ngày nào mà anh chẳng đợi em về, em nói kì quá"

"Đồ điên!"

"Nong...em đồng ý làm người yêu anh đi mà"

Net chạy theo nài nỉ James mặc kệ bị kì thị đến mức nào đi nữa anh ta vẫn mặt dày như vậy....

Anh Có Từng Yêu Em | ZeeNunew |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ