Chương 8: Men say

60 4 1
                                    


*Warning: Đoạn cuối không phù hợp với những độc giả có đầu óc thuần khiết. Nếu bạn không cần sự thuần khiết ấy thì xin mời 'Go ahead'.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Yor tạt vào một quán rượu gần đó. Bây giờ mới là xế chiều, khách chưa tới đông, cô muốn tranh thủ thời gian yên tĩnh này để mượn rượu giải sầu.

- Lại có chuyện buồn hả, Thorn Princess? - Một giọng nói cất lên

- A... Quản lí... - Yor giật mình

- Không sao, cô uống bao nhiêu tùy thích, nếu buồn quá có thể tới đây kể cho tôi. - Quản lí nói

- Cảm ơn ông... Hic... Chỉ là... tôi thấy tôi quả là một người mẹ tồi. - Yor tự trách

- Sao lại tồi? Tôi thấy cách cô đối xử với mọi người rất ôn hòa mà, Loid cũng nói rằng cô quả là một người vợ tốt, tuy việc nấu nướng của cô không giỏi lắm, sao cô lại tự nhận xét rằng bản thân cô chưa tốt? - Quản lí hỏi

- Quả là người xưa nói không sai... Hic... Con hư tại mẹ... Hic... - Yor uống thêm cốc rượu nữa

- Thời đại nào rồi sao cô còn lôi cái tư tưởng ấy ra để mà tự trách bản thân? Này, cô uống vừa thôi chứ! - Quản lí có ý can ngăn

- Hic... Để yên cho tôi... - Yor trong lúc say đã vung tay định tát vào mặt người quản lí của mình

Cũng may là tránh được, ông thừa biết nếu ông trúng cái tát đó của Yor thì may mắn là cũng mất cả hàm, xui thì lệch quai hàm. Mọi người xung quanh nhìn họ, Yor dường như trong cơn say đã quên hết mọi thứ, cô bắt đầu đập phá lung tung, những chai rượu đắt tiền cũng bị cô đập không thương tiếc, chủ quán định chạy ra ngăn nhưng thấy ánh mắt sắc lẹm của cô, hắn cũng rùng cả mình.

- Loid à, cậu tới đưa Yor về đi, cô ta đang ở quán rượu vang gần chỗ mà cậu hay lấy thông tin từ Franky đấy. - Quản lí gọi điện

- Yor có sao không vậy Quản lí? - Loid hỏi

- Tình hình có vẻ không mấy khả quan lắm, cô ấy say tới mức chẳng còn nhận ra ai nữa cả... - Quản lí thở dài - Anh lại làm gì khiến cô ấy buồn sao?

- Tôi... - Loid chần chừ

- Thôi anh mau tới nhanh lên đi, tôi không muốn thấy cô ấy phá cả quán rượu này đâu.

- V... Vâng, tôi tới đây.

Loid nói rồi cúp máy rồi quay sang nói với Anya:

- Anya à, papa đi đón mama nhé, nếu mà con đói thì ta có để một phần cơm ở trên bàn đấy.

Không có tiếng trả lời, Anya giận anh thật rồi. Con bé còn chẳng buồn nghĩ tới cái bụng đã đói meo, anh thở dài thườn thượt, quay đi. Trước khi ra khỏi nhà, anh còn khẽ hé cửa nhìn vào, Anya vẫn không ra ngoài, chẳng còn bấu víu được gì nữa, Loid rời đi. Anh lái chiếc xe trên con đường vắng, ánh đèn mờ mờ của ban đêm càng khiến con đường thêm vắng. Con đường giống như tâm trạng anh lúc này vậy, trống rỗng. Chiếc xe dừng lại trước quán rượu, quản lí đã dìu Yor ra từ khi nào, anh đỡ lấy Yor, đặt cô nằm xuống hàng ghế sau.

Loid chở Yor về nhà, đặt cô lên giường, lấy khăn ấm lau mặt cho cô, nấu một bát cháo ấm để bên cạnh cô. Anh đang định rời đi thì Yor kéo tay anh lại, chưa kịp gỡ tay cô ra thì cô đã kéo anh xuống bên cạnh.

- Yor à? Em sao vậy?

- Ưm... Anh Loid, sao anh lại rời đi...

- Anh...

Anh chưa kịp nói hết câu thì Yor đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tửu lượng của cô quá kém, chỉ uống được chút là say rồi. Loid rót cốc nước cho cô súc miệng, xong xuôi anh bế cô trở lại giường. Vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô, bỗng cô đưa tay lên nắm láy tay anh, nhẹ vươn người về phía trước đặt lên môi anh một nụ hôn. Hương rượu thoảng qua, thấm đượm lại trên môi Loid, mãi lúc sau anh mới nhận ra.

- Yor...

- Anh Loid... liệu nếu em không phải người mẹ tốt... anh vẫn sẽ ở bên em chứ...

Câu nói khiến anh bỗng đắn đo, vốn dĩ ban đầu anh và cô kết hôn chỉ vì mục đích để che giấu thân phận, hiện tại là để phục vụ cho nhiệm vụ Strix. Anh nghĩ đến khi hòa bình giữa Angel và Evil được thiết lập lại, anh và cô cũng sẽ đường ai nấy đi, nhưng càng ở gần cô, anh cảm thấy rất lạ khi ở gần với người khác. Ngay từ lần đầu anh cùng cô nhận nuôi Anya, tuy đứa trẻ không phải máu mủ của anh nhưng anh cảm giác đứa trẻ ấy như là sợi dây gắn kết hai người, phải chăng Anya đến với thế giới này là để se duyên cho hai người sao?

- Anh... anh sẽ ở bên em...

- Thật sao? Vậy là tốt quá rồi. - Cô cắn nhẹ lên vành tai anh

Cô thiếp đi trong vòng tay của anh. Nhìn cô lúc này, trong lòng Loid bỗng dội lên một thứ cảm giác kì lạ, nó như muốn che lấp lí trí của anh. Loid như muốn chiếm đoạt Yor làm vật riêng của mình, anh không muốn để Yor lại gần một ai khác. Đó là dục vọng của con người sao?

- "Twilight! Mày tuyệt đối không được nghe theo bản năng!"

Trong tâm trí anh luôn nhắc nhở như vậy. Là một điệp viên, anh phải biết kiềm chế bản thân, không cho phép bản thân hành động mà không suy nghĩ.

- Anh Loid... Anh không cần kiềm chế đâu... Em xin nguyện hiến dâng cả thân thể này vì anh...

- Yor... Em...

- Em xin chấp nhận. - Nói rồi cô vươn tay lên ôm anh

Loid cũng dần buông bỏ lớp phòng vệ, trước một người phụ nữ quyến rũ như Yor thì khó có kẻ nào vượt qua được. Anh cởi chiếc áo của mình ra, sau đó lần lượt tháo từng chiếc cúc áo của Yor. Anh bắt đầu hít lấy mùi hương trên người cô, mùi hương hoa hồng đầy kiêu sa. Yor nhắm mắt, để mặc cho Loid làm gì với cơ thế của cô, cô đã nguyện cả đời này là của anh mà...

"Đêm nay sẽ là đêm của hai ta..."

[Spy x Family Fanfic] Hai Số MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ