Chương 6: Họ cũng có trái tim mà...

173 19 5
                                    

Loid phóng chiếc ô tô tới thẳng bệnh viện, Yor ôm Anya trong lòng, nước mắt rưng rưng lăn dài xuống. Cô chỉ cầu mong rằng Anya sẽ bình an, dù cho phải đánh đổi cả cái mạng này! Loid dừng xe lại.

- Yor à, em đưa Anya vào trong đi! Anh sẽ làm thủ tục! - Loid gấp gáp

Yor mở cửa xe, chạy thẳng vào bệnh viện, nhìn xung quanh tìm bác sĩ. May quá có một vị bác sĩ trông đứng tuổi gần đó, Yor chạy tới cầu xin ông:

- Xin ông... xin ông hãy cứu Anya...

- Xin cô bình tĩnh... con bé này là... - Ông nhìn Anya, ngay tức khắc ông đã nhận ra

- Ph... Phải, Anya... con bé là Fallen Angel... - Yor cúi mặt

- Kh... Không phải! Tôi không có ý phân biệt con bé với người khác... Mời cô đi theo tôi! - Ông nói

Vị bác sĩ đưa cô vào một căn phòng, nơi này hơi trống trải. Chỉ có một cô y tá trẻ đang đứng gần đó, xung quanh phòng là những kệ sách, ở phía góc phòng là một chiếc giường bệnh. Vị bác sĩ ra hiệu cho Yor đặt Anya xuống, ông xem qua vết thương trên đầu của Anya rồi nói:

- Vết thương của con bé không quá nguy hiểm lắm, nhưng mà cần phải khâu ngay, như vậy sẽ nhanh lành hơn... Rinka à, cô chuẩn bị phòng đi nhé, nhắc bác sĩ Warrod chuẩn bị khâu cho Anya nữa.

- Vâng. - Cô y tá nói rồi bế Anya đi

- Cảm ơn ông... - Yor nắm lấy tay của vị bác sĩ

- Cô không cần cảm ơn đâu, đó là trách nhiệm của tôi mà... - Ông nói rồi quay sang nhìn bức ảnh trên bàn

- Đó là gia đình của ông thời còn trẻ sao? Chắc giờ con gái của ông đang học đại học nhỉ? - Yor hỏi

- Họ... chết rồi... - Ông bác sĩ nói

- Ôi! Tôi xin lỗi! Tôi không có ý muốn lục lại quá khứ của ông! - Yor nói

- Không sao đâu... Tôi dần quen với cảnh cô đơn này rồi. Eira là một Evil, lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khi tôi đi du học ở Human World, cô ấy có lẽ là một Evil xinh đẹp và dịu dàng nhất mà tôi từng thấy. Cô ấy luôn mỉm cười, luôn giúp đỡ tất cả mọi người, kể cả đó có là Fallen Angel hay Semi-demon, dù cho bị bạn bè cười chê vì cái dòng máu chạy trong người là dòng máu của loài Evil. Ban đầu tôi cũng là một kẻ trịch thượng, khinh thường lũ Evil và tất cả những kẻ mang nửa dòng máu của giống loài Evil, tôi luôn cầu mong rằng chúng sẽ chết đi! Nhưng Eira đã thay đổi suy nghĩ đó trong tôi, cô ấy cho tôi thấy rằng không phải Evil, Semi-demon hay Fallen Angel đều xấu xa, bẩn thỉu cả, họ đều có trái tim, có lòng nhân từ. Hôm đó là một ngày mưa rất to, tôi vì quên ô nên đành đội mưa chạy về, chẳng may trượt chân ngã xuống hồ, sách vở tài liệu ướt sạch. Mai tôi còn có bài kiểm tra nữa, tài liệu ướt hết, mực cũng nhòe rồi nên tôi đã rất lo. Lúc đó cô ấy xuất hiện nhặt mọi thứ lên giúp tôi, cô ấy còn photo cả tài liệu giúp tôi nữa, nhờ có cô ấy mà tôi đã vượt qua bài kiểm tra, tôi thực sự rất biết ơn cô ấy. Sau hôm đó Eira thường xuyên tới rủ tôi đi chơi, mặc dù bị bạn bè ghẻ lạnh vì tôi chơi với một Evil nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại chẳng mảy may để ý tới. Sau khi học xong Đại học, tôi và cô ấy đã kết hôn và có một cô con gái rất dễ thương, con bé đẹp y như mẹ nó vậy.... Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới, hôm đó tôi trực đêm tại bệnh viện, cùng lúc đó bè lũ tôn sùng giống loài Angel và Human đi càn quét nơi tôi ở, do cô ấy là Evil và con gái của chúng tôi là Fallen Angel nên chúng đã giết sạch, đến sáng mai tôi về thì lúc đó chỉ còn lại thi thể của Eira cùng con gái tôi đã lạnh ngắt từ lâu... Vì cha tôi làm trong Nhà nước nên tôi cũng thoát chết khỏi nanh vuốt của chúng. Tại sao... Tại sao chứ? Tại sao Thượng đế lại cướp đi Eira cùng đứa con gái của chúng tôi chứ? Tại sao? Tại sao Ngài không trừng phạt thằng cha tệ bạc này chứ? Chỉ mỗi việc bảo vệ gia đình mà tôi còn không làm xong... Thật nhục nhã nhỉ? - Ông bác sĩ nói trong làn nước mắt

Yor đặt tay lên vai ông an ủi:

- Ông đừng buồn nữa... Nếu ông buồn thì chắc chắn rằng Eira và con gái ông ở trên thiên đàng sẽ buồn lắm đấy! Nhất định khi hòa bình giữa ba thế giới được lập lại, tôi sẽ tìm cách để thanh tẩy những suy nghĩ lệch lạc trong đầu mọi người.

- Sao? Cô nghĩ rằng mình có thể thay đổi được cái suy nghĩ của họ ư? Thật nực cười mà, bản thân tôi là con của người làm trong Nhà nước mà còn chẳng thể đứng lên đòi bình đẳng cho họ, nói chi cô chỉ là một Angel bình thường, không có địa vị cao trong xã hội! - Ông lớn tiếng

Lúc này, Loid đang đứng ngồi không yên ở ngoài chờ tin của Anya, liệu con bé có được an toàn không, liệu rằng các bác sĩ trong bệnh viện này không vì giống loài thấp hèn của con bé mà cứu nó chứ? Rồi một cô y tá trẻ mở cửa phòng nói:

- Anh có phải là phụ huynh của Anya phải không ạ?

- Phải, Anya con bé nó ổn chứ? - Anh lo lắng

- Vết thương đã được khâu lại rồi, nó không nguy hiểm lắm đâu. Anh có thể bình tĩnh lại rồi. - Cô y tá động viên

Bỗng Yor từ đâu chạy tới, nói:

- Cô y tá, Anya sao rồi?

- Con bé ổn rồi, hai anh chị có thể vào thăm nhưng đừng đánh thức nó nhé, tôi nghĩ con bé cần được nghỉ ngơi. Con bé đã phải chịu nhiều bất hạnh rồi, có lẽ là vậy... - Cô nói rồi nhìn Anya qua ô cửa của phòng.

Anya nằm im trên chiếc giường trắng, gương mặt hồn nhiên tựa như thiên thần đang say giấc. Một đứa trẻ như em tại sao lại phải chịu những tai ương, khắc nghiệt của cuộc sống này chứ, em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà, em vẫn rất cần được mọi người yêu thương mà... Em chỉ muốn được sống, được hưởng sự yêu thương của cha mẹ, được vui chơi như bạn bè đồng trang lứa, chỉ những điều nhỏ nhoi ấy thôi mà sao mọi người cũng cướp đi chứ? Em cũng chỉ có một lần để sống với cha mẹ, với bạn bè, vì vậy làm ơn, hãy cho em được cảm nhận nó!

[Spy x Family Fanfic] Hai Số MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ