Chương 7: Rạn nứt

104 8 1
                                    

Anya thiếp đi trên chiếc giường trắng, chắc nhiều chuyện xảy ra đã khiến em quá mệt mỏi rồi. Em nằm mơ, một giấc mơ thật đẹp, thật dịu êm, em thấy người mẹ quá cố đang dắt tay em đến trường. Mái tóc mẹ màu hồng, đôi mắt màu bạc trông thật kiêu sa, nhưng mà em vẫn cảm nhận được trong đôi mắt ấy là cả một tình thương rộng lớn mẹ dành cho em.

"Đoàng..." một âm thanh chói tai vang lên, một người áo đen vạm vỡ bắt lấy em khỏi mẹ, mẹ gào khóc đòi em lại trong vô vọng. Một tên đàn ông với đôi mắt xanh đã cướp đi mẹ em - người mà em yêu thương nhất, hắn quay lại, cười một cách điên dại:

- Ha ha ha... Thì ra ngươi là con của ta và mụ Fallen Angel đó.

- Cha... sao cha lại giết mẹ của con... - Anya run rẩy

 - Trông cũng xinh đấy nhỉ, gương mặt bầu bĩnh, mái tóc hồng mềm mại giống cô ta ấy... đôi mắt xanh của ta. Hừ, ngươi cũng to gan nhỉ, dám có được đôi mắt của ta sao, có lẽ ta phải lấy lại rồi, ta sẽ không cho phép một con Fallen Angel tồn tại với đôi mắt của ta. - Hắn vươn tay nắm lấy gương mặt của em, hắn như muốn nghiền nát em vậy

- Con xin cha... xin cha hãy cho con được sống... con nhất định sẽ vâng lời cha mà... - Anya nắm lấy tay hắn

- Vâng lời sao? Ta không cần một con Fallen Angel nhưng ngươi vâng lời! - Hắn nói rồi siết chặt em hơn

Anya choàng tỉnh, em bật khóc nức nở. Loid chạy vào ôm lấy em vỗ về:

- Không sao đâu... Papa đây rồi, sẽ không ai hại con nữa đâu. Con mau nín đi.

- Hức... hức... hức... Papa ơi! Pa đừng bỏ con nha... Cả ma nữa... ma cũng đừng bỏ con... con sẽ vâng lời pa và ma mà... Hức...

- Pa và ma sẽ không bao giờ bỏ con đâu, pa và ma hứa... - Yor ôm Loid và Anya, nước mắt tuôn rơi

Vị bác sĩ già đứng ngoài nhìn vào, khẽ mỉm cười. Ông gạt giọt nước mắt trên khóe mắt mình, ngước đầu lên nhìn về xa xăm. "Giá như em và con còn sống, chắc chúng ta sẽ hạnh phúc giống họ nhỉ?"

Ngày hôm sau, Anya được trở về nhà, chú cún Bond mừng rỡ chồm về phía em. Chú đem đến cho em một gói lạc - món ăn mà em thích nhất, chắc Bond cũng rất mừng khi thấy em về. Anya quay sang hỏi Loid:

- Pa ơi, việc nhập học của con thế nào rồi ạ?

- À... chuyện này thì kết quả sẽ được công bố sau khi con trải qua một kì kiểm tra... - Loid đáp

- Kì thi? Con sẽ phải làm bài ạ? - Anya ngây thơ hỏi

- Phải, ta đã nhờ Yuri kèm con rồi, chiều mai cậu Yuri sẽ tới kèm con học. - Loid thông báo

- Không! Anya sẽ không học đâu! Anya ghét học! - Cô bé chạy vụt đi

- Anya, con đứng lại đó! - Loid nhấc bổng Anya giữ lại

- Loid à, em nghĩ anh đừng áp đặt con bé như thế, nếu con bé không thích thì để hôm khác em nhờ Yuri tới kèm cũng được. - Yor lên tiếng

- Yor, em để yên đi, không uốn con bé từ nhỏ lớn lên khó uốn, cũng một phần vì 'tương lai' nữa! - Loid hơi lớn tiếng

*tương lai: nhiệm vụ Strix

- Anh đừng quá khắt khe như thế, dù sao con bé cũng chỉ mới sáu tuổi thôi! Anh làm thế khác gì đang làm đánh mất đi quãng thời gian tuổi thơ vui chơi của Anya. - Yor cũng nói lại

- Em chiều con bé quá rồi đấy! Anya đâu phải là con ruột của em đâu mà em quan tâm tới...

Loid chợt nhận ra mình hơi quá lời. Yor rơi vào im lặng, khóe mắt cô hơi cay cay. Anh đặt Anya xuống, bảo cô bé về phòng, rồi anh quay sang Yor. Loid định chạm vào cô thì cô đã vội đẩy tay anh ra.

- Yor...

- Em biết rằng Anya không phải con ruột của chúng ta, nhưng em thực lòng thương con bé... Em luôn cố gắng để cho Anya một tình thương trọn vẹn nhất... Đáng lẽ ra em phải nghiêm khắc với con bé, như vậy nó mới trở thành người có ích... Nhưng trái lại... em lại đang dung túng cho con bé, có lẽ người như em không xứng đáng làm mẹ...

- Không, Yor... em nghe anh... - Loid nói

- Thôi, tới giờ em đi làm nhiệm vụ rồi, tối nay hai cha con không cần nấu cơm cho em nhé. - Yor đi ra phía cửa

- Yor... - Loid nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ đã cùng đồng hành bên mình lúc gian nan, anh bỗng thấy mình thật không xứng đáng

"Chậc, sao mình lại không suy nghĩ trước khi nói chứ!" - Anh tự trách bản thân

Anya ở trong phòng nghe thấy hết mọi chuyện, em vùi đầu vào bộ lông mềm của Bond, hỏi:

- Bond à, có phải tại Anya mà papa và mama mới cãi nhau không?

Bond liếm lên má em như đang an ủi, nó dụi dụi cái mũi vào lòng em, Anya bỗng bật khóc.

- Hix... Anya thật là hư mà... Đáng lẽ ra Anya không nên cãi pa, nếu Anya không cãi pa thì giờ pa và ma đã không cãi nhau...

- Anya à. - Loid gõ cửa

- Papa để con ở trong đây được không ạ. Giờ con không muốn ra. - Anya cố lau nước mắt nói bình thường hết sức có thể

- À mà mai ta sẽ nói với cậu Yuri không tới dạy kèm con nữa, bao giờ con muốn học thì nói với ta nhé. - Loid hạ giọng

Không thấy Anya trả lời, anh đành rời đi. Nhấc điện thoại gọi điện cho Yuri:

- Yuri à, chiều mai em không cần đến nữa nhé, tạm thời Anya đang gặp chút vấn đề về tâm lí.

- Anh định đem tôi ra làm trò đùa hả? Công việc thì đã ngập đầu rồi, nếu không vì chị gái thì tôi cũng chẳng tha thiết gì giúp anh kèm Anya học. Tóm lại là lần sau đừng nhờ tôi bất cứ việc gì nữa. - Yuri khó chịu tắt máy

Loid đặt điện thoại xuống. Lòng anh nặng trĩu những mặc cảm khi bản thân anh đã khiến Yor tổn thương, anh vắt tay lên trán, nằm dài trên ghế nghĩ ngợi.

"Liệu cái gia đình này sẽ có thể bền vững được chứ? Liệu chúng ta có thể vượt qua cái cuộc sống khắc nghiệt này chứ?..."

[Spy x Family Fanfic] Hai Số MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ