Chương 1: Đứa trẻ bị ruồng bỏ

839 72 8
                                    


"Đoàng..."

Tiếng súng vang lên giữa khu rừng tĩnh lặng, một người đã ngã xuống, máu loang ra khắp nơi, trên đầu gối đã bị trầy xước rất nhiều, chứng tỏ cô ấy đã chạy trốn rất ác liệt nhưng kết quả lại vẫn phải nhận lấy cái chết, không một ai có thể thoát khỏi bàn cờ của Thượng đế. Kẻ kém cỏi sẽ phải chết, những con người mạnh mẽ, gian xảo sẽ sống sót, cuộc sống quả thực bất công mà! Sao Thượng đế không thể công bằng được chứ, sao ngài lại sẵn sàng xuống tay với những con người tội nghiệp như thế... họ cũng có trái tim, cũng có cảm xúc, cớ sao người lại xuống tay với họ? Phải chăng Ngài có thú vui nhìn thấy người khác chịu khổ?

- Xin lỗi nhé Shaori, tôi vẫn còn tương lai đẹp đẽ phía trước, tôi không muốn dính dáng tới loài Evil như cô đâu. - Hắn ta cười khinh bỉ - Còn đứa trẻ này nữa, chắc mi là con gái của ta, nhưng mi lại do chính nhỏ Evil này sinh ra thì cũng trở thành Fallen Angel thôi, ngươi không xứng đáng hưởng cuộc sống này! Hahaha... - Hắn cười lớn, đôi mắt thể hiện sự điên dại

- Xin an... anh... anh có thể... gi... giết t...tôi nhưng xin a... anh hãy tha cho con bé... - Người phụ nữ thoi thóp nằm trên vũng máu trăn trối, tay không ngừng giữ chặt đứa bé đang khóc trong tay

- Tha sao? Ha, thật nực cười, ngươi nên nhớ trên vùng đất Angel này, những thành phần như Fallen Angel thì đều là bùn đất của xã hội mà thôi, những kẻ đó may mắn sẽ trở thành nô lệ cho Angel, hoặc không sẽ phải chịu cái chết! - Rồi hắn chớp lấy khẩu súng định bắn thì bị một viên đạn khác bắn vào tay khiến khẩu súng rơi xuống

Hắn ráo riết nhìn xung quanh, tìm xem kẻ nào đã bắn hắn, kẻ nào lại to gan tới mức muốn bắn chết cái tên công tử này! Bỗng một đôi nam nữ xuất hiện, trông có vẻ khá trẻ. Người đàn ông với mái tóc vàng, mặc bộ kaki màu xanh, đeo găng tay đen, nhìn anh toát lên một vẻ lạnh lùng. Người phụ nữ với mái tóc màu đen được búi cao, màu môi đỏ như hoa hồng, chiếc váy cúp ngực mà cô mặc càng làm tăng thêm nét quyến rũ của mình. Hắn ta ngước mắt nhìn họ, tay chân bỗng run rẩy, chưa bao giờ hắn lại thấy sợ hãi như lúc này:

- Twilight... Thorn Princess... - Hắn ấp úng, lùi về phía sau

- Ngươi ngần này tuổi đầu rồi, giết hại một đứa trẻ mà không thấy nhục nhã sao? Ngươi còn nhân cách không thế? - Loid chĩa súng về phía hắn

- Nếu bọn ta tới chậm một chút nữa thôi chắc con người tà ác như ngươi đã đã cướp đi một sinh mạng rồi nhỉ. - Yor bước lên

Mặt hắn tái mét, cắt không còn giọt máu. Hắn đứng lên vội vàng bỏ chạy, trước tiên hắn phải lo cho cái mạng người quý giá này đã.

- Thorn Princess... X...xin cô hãy... th... thay tôi chăm sóc... đứa trẻ này. - Người phụ nữ nắm lấy đuôi váy của Yor

- Chị gì à, xin chị hãy cố lên, chúng tôi sẽ đưa chị tới bệnh viện. - Yor nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của người phụ nữ

- Một Evil như tôi không đáng... ở quê hương tôi... tôi được thỏa sức tung hoành, nhưng đây là đất khách... tôi chính là nô lệ... mà một nô lệ không xứng đáng được số...

Cô chưa nói hết câu thì Yor đã chen vào:

- Không, cô nhất định phải sống, nếu cô không còn yêu bản thân mình thì hãy nghĩ cho đứa trẻ đi chứ! - Nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi, bàn tay cô bắt đầu run run

- Yor à, em bình tĩnh lại đi... - Loid đặt tay lên vai Yor

- Cảm ơ... ơn... - Người phụ nữ nói rồi trút hơi thở cuối cùng

Yor như sụp đổ hoàn toàn, hai mắt trở nên vô hồn, cô hét lên trong tuyệt vọng. Cô khóc thương một phần vì người phụ nữ này, một phần vì thương xót cho đứa trẻ bị mất đi tình mẫu tử. Cô cũng đã từng trải qua cảm giác đó, từ lúc còn nhỏ, cha mẹ cô đã bị sát hại, cô phải một mình gánh vác trách nhiệm làm cha, làm mẹ để nuôi em trai. Cô căm hận lũ Angel độc ác, họ mang danh giống nòi nổi tiếng là bao dung, vị tha, vậy mà họ lại vấy bẩn cái danh đó, thật đáng bị chê trách mà! Yor bế đứa trẻ mà người phụ nữ đang ôm trong tay lên, cô quay sang Loid:

- Loid à, em biết điều này hơi đột ngột nhưng mà... em sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ này...

Loid vuốt nhẹ mái tóc cô, dịu dàng nói:

- Chỉ cần em cảm thấy đúng với lương tâm mình, anh sẽ luôn ủng hộ em.

Yor mỉm cười, nhìn đứa trẻ mình đang bế trên tay, đứa trẻ đang khóc bỗng mỉm cười, một nụ cười tươi tắn, đáng yêu hiện lên giữa khu rừng tăm tối...

- Ta sẽ gọi con là Anya Forger. - Yor nói

- Sao em lại gọi con bé với cái tên đó vậy? - Loid tò mò

- Trong từ 'Anna' của tiếng Nga có tồn tại một từ nhỏ khác là Anya, nghĩa là ân sủng. Con bé đến với thế giới này như một phúc lành mà Chúa ban xuống vậy, em muốn con bé sẽ trở thành một người tốt, giàu lòng vị tha, và trở thành ánh sao sáng lấp lánh nhất trên thế giới này! - Yor ôm đứa trẻ chặt hơn, nói trong nước mắt

~5 năm sau~

Anya đang chơi đùa cùng chú chó Bond trong công viên, xung quanh mọi người đều kì thị em, cố để cho con mình không được tiếp xúc với đứa trẻ ấy. Mặc dù cô đơn một mình, Anya vẫn luôn nở một cười vui vẻ. Nhìn em vui đùa, trông em đẹp tựa như một đóa hoa xương rồng vậy, dù bão giông tàn khốc, cái nắng chói chang, xương rồng vẫn hiên ngang đứng vững.Cũng giống như em,  dù cô đơn, em vẫn luôn lạc quan mỉm cười. Một trái bóng bay tới chỗ Anya, em nhặt lên định trả về cho chủ thì một cậu bé khác chỉ tay vào mặt em, nói:

- Này nhỏ kia, sao mi lại lấy bóng của ta? Mẹ ơi, nhỏ này lấy bóng của con! - Thằng nhóc ngồi bệt xuống đất ăn vạ

Bà mẹ gần đó thấy vậy liền chạy tới, giáng một cái tát cho Anya quát:

- Ngươi ngần này tuổi rồi còn có thói ăn cắp hả? Cha mẹ ngươi có biết dạy con không thế? À, tôi quên mất, ngươi là Fallen Angel, dù cha mẹ mi có dạy mi ngàn lần đi chăng nữa thì ngươi cũng mãi xấu xa mà thôi.

- Nhưng cháu... - Anya định minh oan thì bà ta chặn họng, tát tiếp cho em một cái

Anya ôm má, cúi gằm mặt xuống, rơm rớm nước mắt, bà ta thấy thế càng thấy vui sướng liền nạt thêm:

- Khóc à, oan à, ngươi thấy việc làm mình oan lắm sao? Ngươi cũng cứng thật, nhận hai cái tát mà vẫn còn ngoan cố. Chắc phải đưa ngươi vào trại Giáo dưỡng thì mới chấn chỉnh lại con người ngươi được.

Anya nghe thấy ba từ trại Giáo dưỡng thì sợ hãi ôm lấy đầu mình, run rẩy ngồi thụp xuống. Chú chó Bond dường như hiểu được sự oan ức của Anya liền chạy tới, cắn vào tay mụ ta. Người đàn bà hét lên, hất văng Bond xuống. Bond bò dậy, chạy tới chỗ Anya, cắn vào cổ áo rồi kéo em chạy đi. Người đàn bà giận dữ, hét lớn:

- Mi nhớ đấy, nếu ta tìm được mi, nhất định ta sẽ đốt cả nhà, đồ Fallen Angel!

Notes:

Mọi người đọc và cho mình tất cả nhận xét nhé

[Spy x Family Fanfic] Hai Số MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ