Chương 9: Tương lai mịt mù

83 7 0
                                    

Từng bước chân nhỏ bé chạy về phía cánh cửa gỗ, cậu đưa tay gõ cửa:

- Cha ơi, con có thứ này cho cha xem này!

- Chốc nữa đi, giờ ta đang bận rồi.

- Nhưng mà cha ơi, con thực sự rất muốn cho cha xem ngay lúc này mà!

- Ta đã bảo là đừng làm phiền ta! Ta đang bận! Damian, con ra chỗ khác chơi đi!

Tiếng mắng của cha khiến cậu sợ hãi chạy đi, cậu ôm con nhân sư mình tự làm trong tay vừa khóc vừa chạy. Cậu chỉ muốn được cha để ý chút thôi mà cũng không được sao? Đối với ngài thì việc trao cho cậu sự chú ý là khó lắm à? Đang mải chạy cậu bỗng va phải ai đó, đứng lên phủi lại quần áo, cậu ngước lên, hóa ra là mẹ. Mẹ đỡ cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần áo cho cậu rồi dịu dàng nói:

- Damian, con có sao không? Xin lỗi vì mẹ không để ý con nhé.

- Con không sao ạ...

- Con có chuyện không vui sao? - Melinda lo lắng

- Không ạ...

Nói rồi cậu quay đi. Trở về căn phòng của mình, cậu nằm lên giường, nhìn bức ảnh gia đình chụp cùng nhau, cha, mẹ, anh trai từng âu yếm cậu như vậy. Kể từ ngày cha lên nắm quyền điều hành thế giới Devil, ông càng ngày càng lạnh nhạt với cậu, ông không còn dẫn cậu đi chơi như trước, anh trai cậu cũng vậy, anh dần vùi đầu vào sách vở rồi quên luôn sự hiện diện của cậu. Mẹ cậu - phu nhân Melinda, thân là vợ của người đứng đầu một nước, bà cũng bận bịu với công việc bên chồng mình, cũng phải giúp phu quân mình một tay cai trị. Căn nhà to lớn cậu đang ở trước đây còn rộn rã tiếng cười của một gia đình hạnh phúc, của quản gia, của hầu gái trong nhà giờ đây đã đi đâu mất. Ước ao được yêu thương đang ngày càng quấn lấy tâm trí cậu, cậu mong mỏi cha mẹ, anh trai hãy chú ý đến cậu, mong họ một lần nữa lại vui vẻ, quây quần như ngày xưa...

Chú chó Max mới ngày nào còn bé nhỏ nay đã lớn phổng phao, trông giống như một dũng sĩ oai vệ vậy. Nó hích mũi lên mặt cậu như đòi được vuốt ve, cậu mỉm cười quay sang xoa đầu nó. Ít ra trong căn nhà rộng lớn này vẫn còn Max quan tâm đến cậu. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Damian ra nhấc máy, một giọng nói quen thuộc vọng lại từ đầu dây bên kia:

- Ngài Damian, ngài khỏe chứ?

- Vẫn ổn. Ewen, cậu định rủ ta đi đâu à?

- À thì... chiều nay tôi và Emile định đi đá bóng nên muốn rủ ngài đi cùng...

- Ta... - Cậu bất chợt nghĩ tới hình ảnh của cha mình, cha luôn kì vọng hai anh em cậu đều trở thành những con người tài năng, anh trai cậu đã đạt được kì vọng của cha, vì vậy cậu cũng không thể để cha cậu thất vọng - Thôi ta không đi, hai cậu đi đi.

Damian ngắt máy, cậu trở về bàn học, mở sách ra học trước kiến thức. "Nếu mình học trước, biết đâu vào trường mình sẽ trở thành người đứng đầu lớp rồi được vào Imperial Scholar thì sao?" Cậu tự nhủ với bản thân như vậy. Một bên là sách, một bên là vở, cậu hăng say học đến quên thời gian, cậu không hay rằng trời đã tối từ lúc nào. Cậu lịm đi trong cơn buồn ngủ.

Bỗng, cậu bật dậy, lúc này, cậu đang nằm giữa vườn hoa hướng dương, trước mặt cậu là gia đình cậu cùng với chú chó Max. Quay lưng lại cậu thấy người con gái mà cậu đã từng gặp khi còn nhỏ, người con gái với mái tóc hoa anh đào cùng với đôi mắt màu xanh giống như hai viên ngọc lục bảo. Cậu định chạy về phía người con gái ấy thì từ đằng sau, tiếng cha cậu gọi vọng lại:

- Damian, con đừng đi về phía đó! Hãy trở về với gia đình đi, ta hứa sẽ luôn qua tâm, yêu thương con giống như lúc trước!

- Damian, con nhỏ đó thuộc phe đối địch, đừng theo nó, nếu không em sẽ đẩy gia đình tới đường chết đấy! - Anh trai nói thêm

- Không! Damian, họ là người xấu, họ đã gây ra nhiều cái chết cho những con người vô tội, cậu mau trở về đây đi! - Cô gái tóc anh đào nói

- Tôi... Tôi... - Damian phân vân

- Damian, con không thể bán đứng gia đình được! Damian! - Bà Melinda nói

- Damian, họ không còn yêu thương cậu nữa đâu, họ sống chỉ vì quyền lợi của bản thân thôi! - Cô gái tóc anh đào nói tiếp

Hai bên liên tục giằng co, trái tim Damian lúc này như chia ra làm hai. Một bên là gia đình, một bên là người con gái mà cậu hằng nhớ nhung. Gia đình đã đồng hành cùng cậu rất dài, người con gái ấy cậu mới chỉ gặp một lần nhưng cô đã cứu cậu, cậu không thể vong ân với cô ấy!

- Không!!!

Damian hét lên rồi choàng tỉnh. Là mơ. Cái gì vậy? Một giấc mơ, nhưng nó lại đem đến một cảm giác rất thực, một cảm giác nó như là lời tiên tri sau này. Cậu đi tới thư viện, lục lọi đống sách về Khoa học Tâm linh. Dở từng trang sách, cậu tìm được rằng: Một vài giấc mơ có khả năng dự đoán tương lai. Nhiều trường hợp đã ghi nhận, giống như vụ đắm tàu Titanic,...

 Trong lòng cậu lúc này dậy lên một làn sóng, cậu lo lắng rằng liệu giấc mơ lúc nãy có trở thành hiện thực hay không? Liệu rằng một ngày nào đó cậu có phải đối mặt với gia đình và người mình thương? Cậu sẽ chọn gia đình hay người con gái ấy? Những lo lắng ấy cứ sục sôi trong lòng cậu như muốn phun trào, Damian còn quá nhỏ để đón nhận những thông tin này. Cậu đóng cửa phòng thư viện lại, người quản gia đã chờ cậu từ bên ngoài.

- Ơ, ngài quản gia?

- Đã muộn rồi, cậu chủ mau xuống dùng bữa ạ.

- Vâng...

Đợi cậu rời đi, vị quản gia mới vén bức màn cửa. Nguyệt thực hiện ra, ông quản gia ngước nhìn lên bầu trời, khẽ lắc đầu.

"Một biến cố sắp ập đến nữa rồi, sự sụp đổ của một đế chế sắp xảy ra."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Spy x Family Fanfic] Hai Số MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ