Chương 27

594 52 1
                                    

Hà Lan mất ngủ nguyên đêm, sáng ra đã mang hai con mắt gấu trúc ra khỏi nhà. Phong nhìn nhỏ em gái, chợt rùng mình một cái. Nhỏ này đêm khuya làm rầm rầm trong phòng, cậu hét khản cả tiếng mà không chịu yên lặng, chẳng biết nhỏ có chuyện gì không, chẳng lẽ là đau khổ vì tình yêu. 

16 năm trong đời, đây là lần đầu tiên bỗng dưng Phong cảm thấy lo lắng cho nhỏ em mình đến lạ. Chọt chọt vào vai Lan, Phong thấp thỏm:

"Mày thất tình à?"

Lan không nói gì, liếc Phong một cái cháy mặt, cơn mất ngủ khiến cô chẳng còn chút sức lực để phản bác lại lời Phong được nữa, khẽ thở dài một tiếng não nề, Lan phóng con xe đạp điện truyền từ đời chị họ về phía trước.  

Phong phía sau thấy vậy liền dám chắc ý nghĩa mình là đúng. Không thể nào, cậu không thể nhỏ em gái vùi sâu vào hố đen không đáy này được. Nghĩ rồi Phong liền dừng xe, bấm máy nhắn tin cho thằng bạn thân. 

[Ê mày, muốn đi xem mắt không?]

Vừa ấn tin nhắn gửi đi, máy liền hiện thị trạng thái đã xem, tuy nhiên chưa đến một giây sau, màn hình phong đã đổi trạng thái. 

<Người dùng này đã không còn trên facebook>

Phong ngẩn người, mất vài giây để load lại từ đầu, dù cậu có ngu đến mấy thì vẫn hiểu được thằng bạn đã chặn mình, vãi l*n đây là mày đếu muốn chứ không phải do thằng bạn này không muốn giúp mày thoát ế đâu nhé. 

Nghĩ rồi cậu liền quay máy, đổi đối tượng sang hướng khác. Nếu nói đến việc hòa đồng kết thân được với mọi người trong trường thì không có ai có thể qua mặt được Phong, vì vậy hầu như tất cả học sinh trong trường đều biết đến cậu. Đương nhiên điều đó đồng nghĩa với việc... học sinh khối 12 cũng không ngoại lệ. 

oOo 

Sau khi được giải thoát bởi 2 tiết văn, Lan xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ của mình, cả đêm qua cô thức trắng, cố gắng để tìm biện pháp đối mặt với Huy, tuy nhiên càng nghĩ nó lại càng rối. Dù sao thì Lan với Huy cũng là kẻ thù, hôm qua do phút chốc lơ đễnh mà cô đã phạm phải chuyện tày trời. 

Nhục như con cá nục, ai đời lại gọi kẻ thù của mình là "pa pa".

Renggg.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ, Lan ngán ngẩm gục đầu xuống bàn, tay kia vội bấm nút bắt máy. Đầu cô gục gục:

"Alo?"

"Lan, xuống căn tin đi, anh có bất ngờ cho mày."

Lan lải nhải, giọng ngái ngủ:

"Anh trúng vé số à?"

"Con dở, anh bảo mày xuống thì cứ xuống đi, cúp đây."

Dứt lời chưa kịp để Lan nói thêm tiếng nào, đầu máy bên kia đã ngắt luôn tín hiệu, cô ngẩn người, nghiêng đầu nhìn vào mắt hình điện thoại. Ánh mắt tóe lửa giận, lâu nay Lan chưa có ai để trút giận, có lẽ hôm nay nên khuây khỏa một lần cho thỏa đáng chứ nhỉ?

Vận động vài cái cho co giãn xương cốt, Lan hằm hằm tông thẳng xuống căn tin! Đang đi, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, Lan bỗng khựng lại, miết miết cằm, cô bụm chặt miệng, không phải chứ, chẳng lẽ Huy cũng ở đó. Hiện tại cô mà gặp Huy thì có khác gì miếng thịt mỡ chui vào miệng cọp đâu. Tốt nhất thì vẫn nên hỏi cho rõ ràng thì tốt hơn.

[FULL] Ngọt Ngào Môi AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ