Chương 26

652 54 2
                                    

Lan và Phong là anh em ruột quả thật không sai. Cách nói chuyện đều ngứa đòn như nhau. 

Huy thở hắt ra một tiếng não nề, Phong thì anh có thể oánh, nhưng nếu là Lan thì anh cũng chỉ là một cục đất để cô muốn nhào thế nào thì nhào, nặn thế nào thì nặn.

"Vậy lúc nào em muốn anh giúp thì có thể nói nhé."

"Ừm."

Buồn chán nằm gục xuống bàn, mái tóc đen mềm mại rũ xuống, dường như không biết từ khi nào nó đã dài đến mức có thể châm vào mắt anh. Gạt gạt vài sợi tóc, Huy có chút buồn cười, sao dạo này anh cứ có cảm giác bản thân ngày càng ngố tàu thế nhỉ?
Lại len lén nhìn Lan, hôm nay trời đã sắp chuyển sang mùa đông, thời tiết có chút lạnh. Mặc như vậy không phải mỏng quá rồi sao?

"Khụ."

Tiếng ho nhè nhẹ vang lên, Hà Lan vẫn mặc kệ mà tiếp tục công việc, Lan thuộc loại người trăm năm mới ốm một lần, trước đó cô đã uống thuộc nên có lẽ cô nghĩ cố gắng chịu một chút nữa là ổn thôi.

"Khụ... khụ..."

"Khụ."

"Khụ."

"Khụ."

...

Hà Lan bị ho đến đỏ bừng mặt, cổ họng đau rát, hai vành mắt đỏ ửng, cô nằm gục xuống, vùi mặt mình vào tay mà ho lấy ho để. Đây là lần đầu tiên cô bị vậy trước mặt người khác. Thật sự có hơi luống cuống. 

Huy khẽ cau mày, anh ngồi thẳng dậy, lắc nhẹ vai Lan: "Lan, sao vậy?"

Giọng cô khàn khàn: "Anh mau về đi."

"Đi đi, bị lây cảm thì em không chịu trách nhiệm đâu."

Huy im lặng, đã đến nước nào rồi còn lây với chả không, cô nhóc này có thật sự biết nắm bắt đúng vấn đề không thế, anh khỏe như trâu thế này còn sợ căn bệnh nhỏ bé tí của Lan chắc.

"Ngẩng đầu lên anh xem."

"Không, anh bị hấp à?"

"Con ngu ni, mày đừng làm anh bực nghen."

Bàn tay nhỏ đẩy anh ra chỗ khác, lực nhẹ hều, không có chút sức mạnh nào. Lợi dụng lúc cô không để ý, anh chớp thời cơ nắm lấy tay cô, dù chỉ chạm nhẹ, Huy vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của cô gái đối diện.

Huy sốt ruột, nhẹ giọng dỗ dành: "Được rồi, anh không xem, nhưng để anh nấu gì đó cho em ăn để uống thuốc rồi sẽ về, được không?"

"Khụ."

Lan lườm cậu: "Anh mà bị lây cảm thì em sẽ lại khổ sở lắm."

Huy ngu người, trái tim như có dòng mật ấm chảy ngang, thì ra Lan lại lo lắng cho anh đến vậy: "Em..."

Anh chưa kịp cảm ơn, cô đã lạnh nhạt tạt thẳng xô nước lạnh vào mặt Huy: "Em cảnh cáo anh, anh kể cả bị cảm thì cũng phải lết xác đến trường cho em, em không muốn làm culi đi gửi quà hỏi thăm đâu."

Huy: "..."

Cứ ngỡ là mưa xuân tình yêu, ai ngờ là mưa đá bi thương.

Huy mím môi, ra vẻ tội nghiệp, Lan ung dung bơ đẹp anh. Tuy nhiên thực sự duy chỉ có mình cô biết, lây cảm chỉ là viện cớ, mà chính xác là Lan không muốn anh nhìn thấy bộ dạng này của mình, cô... chẳng hiểu tại sao lại luôn muốn Huy nhìn thấy bản thân trong trạng thái hoàn hảo nhất.

[FULL] Ngọt Ngào Môi AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ