Chương 43: Quay đầu

480 43 2
                                    

Bên ô cửa sổ, trời mưa tầm tã tựa đang khóc thương cho số phận đời người. Dàn hoa Triệu Chuông run rẩy dưới làn mưa rả rích, Huy nhìn ra bên ngoài, cửa vẫn đóng im ỉm không có dấu hiệu của sự trở về. 

Huy thở dài, cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa mà trở về phòng, lấy thứ gì đó bỏ vào túi rồi mới ra ngoài. Anh mở cửa, nhẹ hít vào từng ngụm khí lạnh lẽo, cánh tay thon dài chạm vào thanh khóa, đoạn, rắc một tiếng. Cửa ngõ đã khóa cẩn thận. Anh lại lặng lẽ đặt chìa khóa lên nơi chỉ có gia đình Lan và Huy biết.  

Anh bung dù, chân men theo đường ngõ mà tiến đến hiệu thuốc. Khí trời hôm nay khiến anh không kìm được mà vùi đầu vào cổ áo. Đến nơi, sóng lưng Huy bất giác cứng lại, anh thầm chửi thề một tiếng trong lòng, quá nhiều chuyện ập tới khiến anh quên mất hôm nay là mồng một Tết. Mọi quán xá đều nghỉ bán, con đường vắng vẻ đến nỗi chỉ nghe được tiếng mưa rơi. 

Huy mím môi, gọi điện thoại thì máy bận chạy quanh một vòng trong xóm tìm kiếm nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng Lan, anh thở dốc, lòng đã rối như tơ vò, tin nhắn đã gửi 10 phút trước nhưng không ai xem, điện thoại gọi thì máy bận.

Huy cau mày, vẻ mặt dường như đang suy nghĩ gì đó, đôi ngươi bỗng chốc lóe lên một vệt sáng. Anh quay đầu, chạy đến hiệu thuốc gần nhất của thị trấn bên cạnh. Quán xá vẫn đóng cửa im ỉm, ngoài đường lẻ tẻ vài chiếc xe chạy qua lại. Đi qua thêm vài hiệu thuốc, vẫn chẳng tìm thấy Lan. 

Trời mưa càng ngày càng nặng hạt, con đường phía trước lại càng thêm khó đi. Huy nghiến răng, cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Đột nhiên ánh nhìn dừng lại một bóng người quen thuộc mà bản thân đang tìm kiếm. Lan yên tĩnh ngồi trên bậc thềm hiệu thuốc Đông Nam, hai tay buông thõng, lặng lẽ nhìn về khoảng không vô định, đây cũng là hiệu thuốc cuối cùng mà Huy chưa tìm kiếm. 

Như trút được đi nỗi gánh nắng, Huy thở phào một tiếng, cậu chậm rãi tiến đến bên cạnh Lan, có lẽ đang chìm đắm trong sự yên tĩnh của bản thân nên cô vẫn chưa thể nhận ra bên cạnh mình đã có người từ khi nào, chiếc ô nặng nề vì nước mưa lúc này đã nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, Huy buông ô ra, cẩn thận lấy từ trong túi ra một chiếc khăn quàng, chậm rãi đeo lên cổ Lan.

Huy cười mỉm: "Không đẹp lắm nhưng anh nghĩ nó sẽ rất ấm."

Giọng nói trầm ấm của Huy như tiến tận vào trong trái tim Lan, nhẹ gõ cửa để cô tỉnh giấc. Lúc này mới cảm nhận được sự ấm áp truyền đến, hàng mi Lan chợt rung, cô rũ mắt, chăm chăm nhìn chiếc khăn màu hồng phấn.  

Ấm, rất ấm, màu hồng phấn, giống như chiếc khăn trước đây bà đan cho cô. 

"Lan, đừng chạy nhanh như vậy, cháu sẽ ngã mất." 

"Lan, chúng ta cùng đến trường nào." 

"Lan, cháu có đói không?" 

"Lan, lại đây nào, trời lạnh lắm, cháu phải đeo khăn quàng vào để giữ ấm." 

"A, màu hồng, Lan thích màu hồng lắm." 

"Ừ, Lan thích màu hồng nên bà đan màu hồng tặng cháu." 

"Bà ngoại lạnh không ạ?"

"Bà không lạnh, cháu mau lại kia chơi chơi với bạn đi." 

[FULL] Ngọt Ngào Môi AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ