Chương 45

463 40 6
                                    

Do ba mẹ Lan vẫn còn bận việc nên Phong trở về nhà trước, một tuần sau khi Phong trở về. Học sinh cũng kết thúc kì nghỉ Tết mà bắt đầu đến trường. Lan sau đó cũng đã có tâm trạng trở lại, mọi việc bắt đầu quay trở về đúng quy luật của nó. 

Tuy nhiên chỉ có một điều làm cô nhức đầu không thôi, sau khi xác nhận quan hệ, Huy càng ngày càng dính người hơn, giây phút nào rảnh thì Huy đều xuất hiện trước mặt cô. Ngay cả buổi sáng trước khi đi học cũng đi qua nhà Lan. 

Phong ngái ngủ dắc chiếc xe đạp điện ra khỏi cửa, sau kì nghỉ Tết cậu ta vẫn chưa quen được cái giờ giấc quá sớm này. Thường ngày ngủ đến tận chín giờ sáng, nay sáu giờ sáng đã phải vác mặt ra đường khiến cậu cau có ra mặt. 

Phong thở dài, hét vọng vào trong nhà: "Con nhỏ kia, mày có đi học không thì bảo!" 

"Chờ em một lát!"

Phong bực mình, mắt lúc này mới nhìn về phía trước. Chợt nhận ra thằng bạn thân chí cốt của mình đã đứng lù lù phía trước từ lúc nào. Cậu hếch mắt:

"Mày làm gì ở đây vậy?" 

Huy tháo mũ bảo hiểm, cười cười: 

"Chở người ta đi học." 

"Anh, đi thôi." 

Lan lúc này mới từ trong bước ra, hôm nay cô mặc chiếc áo trắng đồng phục hè bên trong, trời vẫn còn khá lạnh nên Lan khoác thêm đồng phục mùa đông bên ngoài. Nhìn từ trên xuống dưới quả thật là điển hình của học sinh ngoan. 

Vừa phát hiện ánh mắt gian xảo của người kia đang phóng thẳng tới mình, Lan trợn tròn mắt, ra vẻ cảnh cáo, hận không thể đến đạp cho người kia một phát. 

Phong đương nhiên không hiểu "người ta" trong lời nói của Huy là Lan, cậu ngẩn người, sau vài giây định thần thì mới tủm tỉm cười, Phong lấy tay Lan đặt lên tay nắm xe đạp điện, cậu tiến về phía trước, cảm động:

"Bạn thân tao có khác." 

Phong nhấc chân, đang định ngồi lên phía sau xe Huy, thì đột nhiên chiếc xe không nhanh không chậm đã tiến về phía trước, cậu khó hiểu:

"Từ từ, tao còn chưa lên, mày phóng cái gì mà phóng." 

Huy vẫn đang tập trung đấu mắt với cô nàng, nhàn nhạt đáp lại Phong:

"Không phải chở mày." 

"Không phải tao, thế là ai..." 

Huy cười mỉm: "Lan, lên xe anh chở đến trường." 

Lan sốc nặng, không ngờ Huy lại nói toẹt ra như vậy, bất an nhìn sang Phong, thấy cậu vẫn đang nhìn mình, cô giật thột, lườm người vừa gây án kia một cái cháy mặt. 

Còn chàng trai vẫn đang nhởn nhơ, trên mặt đều hiện thị mười chữ "Em từ chối thì anh sẽ nói cho Phong biết." 

Lan mím môi, quay qua chắp tay xin lỗi Phong một tiếng, sau đó nhảy lên xe Huy mà rời đi. Huy cười cười, đạt được xong mục đích, chiếc xe cũng liền chạy ton ton trên đường. Để lại làn khói trơ trọi cùng Phong đang đứng hình. 

Phong chớp mắt, chuyện... quái gì đang xảy ra thế!

Đến trường, Phong không chịu nổi chuyện sáng nay liền tới tìm thằng bạn thân, quát thẳng mặt không kiêng nể:

[FULL] Ngọt Ngào Môi AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ