Chương 48

363 35 0
                                    

Nghe chất giọng quen thuộc kia, Lan đã hấp tấp buông Huy ra, cô quay phắt lại phía sau, hai mắt trợn tròn nhìn người đối diện. 

Vừa nhận ra đó là ai, tâm trí trong đầu cô như nổ tung, chỉ còn vỏn vẹn lại năm chữ "toang cmn rồi." Lan lắp bắp, muốn lên tiếng giải thích. Nào ngờ chưa kịp bình tĩnh lại thì có cô gái nọ đã đến khoác tay Huy. 

"Ủa anh Huy, sao anh ở đây? Nếu vậy thì chúng ta đi chúng đi." 

Khóe miệng Lan giật giật, trán nổi gân xanh, bộ không thấy bạn gái người ta đang đứng bên cạnh hay gì. Máu liều nhiều hơn máu não, Lan gạt tay cô gái nọ kia ra, tuyên bố hùng hồn mà quên mất còn có người anh trai mình ở đây.

"Xin lỗi cô, bạn trai tôi hôm nay có hẹn với tôi rồi."  

Hoàng Anh khẽ nhếch môi: "Ồ vậy hả, anh Phong, bé này là bạn gái Huy đúng rùi nè."

Lan như hóa đá tại chỗ, thôi rồi, kiểu này có khác gì tự chọi đá vào chân mình đâu. Lan cười gượng, run rẩy quay qua Phong.

"Anh hai..."

Phong nắm đầu Lan, cười gằn: 

"Con đb này, hết chối nhé. Cái tội khoe khoang vẫn chưa chừa." 

Phong gác chân lên ghế, khoanh tay ra vẻ tra hỏi: 

"Hai người bắt đầu từ khi nào." 

Lan chán nản đảo ống hút: "Cũng mới gần đây thôi." 

Đập lên bàn một cái rầm, Phong nhoài người: "Gần là gần thế nào. Nói rõ ra." 

Huy dơ tay, chắn ngang bảo vệ cho Lan, anh cong môi: "Hai tháng trước."

Phong ôm ngực, cậu có cảm giác suýt thì bị hai người chọc tức đến đau tim tới nơi. Nghĩ lại chuyện mình bị bùng kèo, hóa ra hai người này đã cho cậu ta một vố từ trước. Chẳng trách lại trùng hợp đến thế, từ khi Huy bảo anh có bạn gái thì cậu đã thấy có điềm rồi. 

Ai ngờ bạn gái của cậu ta lại chính là em gái mình. Nghe có nực cười không chứ. Phong lắc lắc đầu, thế này là không thể được, cậu ta phải ra tay chấn chỉnh lại ngay. 

"Hai người không có gì muốn nói với tôi à?" 

Lan gần như quỳ xuống: "Anh hai, em thật sự không có ý định giấu anh, anh đừng nói với ba mẹ nhé?" 

Phong khẩy khẩy móng tay, cậu nhếch miệng: "Ba tháng trà sữa." 

Lan chẹp miệng: "Sao anh sống vật chất ghê vậy." 

"À thế thôi, để tao nói với ba..."

"Vâng vâng vâng."

Lan lắp bắp, ba tháng, túi cô đã viêm màng từ lâu, giờ còn tăng thêm nữa thì đúng là cô chỉ còn mỗi cái túi. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, cô đành phải chấp nhận. Phong gật đầu hài lòng, quay qua Huy. 

"Còn mày?"

Huy vẫn trơ mặt như thường, cậu thản nhiên đáp: "Ba tháng bài tập." 

Phong vươn nhẹ vai một cái, đứng dậy bước ra khỏi quán nước: "Hai người hẹn hò vui vẻ, trả tiền nước giúp tao luôn đi."

[FULL] Ngọt Ngào Môi AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ