"Mình có thể nhập hội của các cậu được không?"
Người con trai thân hình nhỏ nhắn, dáng đứng bẽn lẽn níu tay vào nhau tự nguyện trở nên khúm núm trước một đám người, giàu có, và kênh kiệu.
Cái kính đen được phủ sau lớp tóc bị tháo gỡ, nữ nhân với chiếc váy học sinh bó sát ngắm nghía, sau đã ném nó lăn lốc trên sàn.
"Nhập hội? Ít nhất cũng tháo cái thứ rẻ tiền này xuống trước chứ thằng mọt sách người Hàn?"
Tiếng cười ha hả vang dội, em vẫn cố giữ lấy nhịp thở ổn định mà nhặt nó lên.
"Mình có thể giải bài tập giúp các cậu."
Đề nghị không tồi.
Nhưng.
"Mày nghĩ tụi tao thiếu đứa làm giúp à? Hay mày nghĩ mấy người giáo viên sẽ thật sự dám đánh rớt tụi này? Mày khinh rẻ bọn tao có phải không?"
Nữ nhân gằn giọng, một tên khác đứng cùng đã tát trên mái đầu kẻ yếu thế mấy phát.
"Tỉnh lại đi đồ chết dẫm."
Em vẫn cắn răng chịu đựng, mái tóc cũng bắt đầu xù lên.
"Mình... mình thật sự muốn cùng nhóm với mọi người, mình sẽ làm tất cả những gì được yêu cầu."
Chiều hôm ấy, em chạy quanh sân trường 30 vòng, lồng ngực phập phồng không ổn định quy chiếu cho thể trạng đang dần suy nhược. Mỗi vòng qua ban công trường lại nhận từ trên đỉnh đầu bột mì, nước, hay ti tỉ thứ nào đó không sạch sẽ gì cho cam.
Họ nói sẽ suy sét cho em nhập hội nếu em có thể thực hiện những điều quái gở đấy. Em đã làm. Em lại thấy họ cười đùa, một trong số những người đang ngạo nghễ nhất, vị thế cao nhất, cũng đang nhạo báng em.
~o0o~
"Chuột nhắt, mang đồ ăn căn tin ra đây."
"Chuột nhắt, đưa lưng ra đây, tao cần chỗ gác chân."
"Chuột nhắt, mày tốc váy con nhỏ đó lên cho tao xem nào."
Vô vàn những nhờ vả từ khi em chính thức được theo chân bọn họ. Khi yêu cầu bắt đầu vượt quá giới hạn và bàn tay em run rẩy, cơ thể em sẽ xuất hiện một vài vết bầm khó phai.
Bằng ghế gỗ, bằng ly thuỷ tinh, bằng tất cả những gì gây đau đớn nhất mà những bàn tay dạng dĩ kia có được.
"Mày dám lưỡng lự? Có phải muốn bị ném từ tầng 2 xuống hay không?"
Ấy vậy, đôi chân em vẫn bước đều theo những hình dáng ấy. Sải qua từng hành lang, từng góc sân trường, em ngước mặt cao hơn, nhìn rõ mái đầu của cậu, Nishimura Riki, người em còn chẳng thể thật sự bắt chuyện lấy một lần.
Cậu ta, con trai của một nhà buôn gỗ giàu có, với lối sống ăn chơi, ngạo nghễ, chưa bao giờ cúi mặt trước một ai. Cậu ta có một hội nhóm chung tầng lớp, nhưng vẫn chưa một đứa học sinh nào thật sự có lá gan đứng ngang hàng.
Huống hồ là em, một cá thể nhỏ bé chẳng nắm trong tay thứ gì cả, hoạ chăng, chỉ là cảm xúc mến mộ hệt những rong rêu bám rễ xung quanh cậu ngày ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunki] A rat? Am I?
FanfictionCậu ta gọi em là con chuột nhắt. Em biết kẻ kia cũng chỉ là một con mèo xù lông.